Được bà nội che chở, Trình Hạo né trái né phải, trong lúc hành động nó nhìn thấy mẹ ruột của mình đang lén cười, nó còn tranh thủ trừng mắt nhìn mẹ nó một cái nhưng lại bị cha nó nhìn thấy.
Trình Đăng Lâm càng cảm thấy tính tình Trình Hạo ngang bướng, không nói đến việc hết lần này đến lần khác gây ra chuyện lớn, nó còn dám không tôn trọng cả mẹ ruột của mình, không nhân lúc còn nhỏ uốn nắn lại, lớn lên còn ra thể thống gì, vì vậy anh ta ra tay càng nhanh, càng mạnh hơn.
Ngoài ra còn ẩn chứa một chút tâm tư thầm kín, nếu như vợ anh ta nhìn thấy anh ta bênh vực cô như vậy, liệu cô có mềm lòng một chút mà không đòi ly hôn nữa hay không.
Tiếng động ồn ào như vậy, Trình Di Tâm không thể giả vờ như không nghe thấy, cô ta mở cửa phòng bước ra, cùng mẹ mình chắn trước mặt Trình Hạo, vành mắt đỏ hoe nhìn anh trai: "Anh, là Tiếu Tiếu làm hỏng quần áo, anh đánh Hạo Hạo làm gì?"
Nói rồi, cô ta bảo Lục Tiếu Tiếu xin lỗi, còn lấy tiền ra, nói cô ta sẽ bồi thường.
Trình Đăng Lâm đương nhiên sẽ không lấy tiền của cô ta.
Trình Di Tâm liền nhìn qua Trình Đăng Lâm, nhìn về phía Giang Nam: "Chị dâu, chiếc áo hình như là hơn ba mươi đồng, em quên rồi..."
Chậc, Giang Nam tặc lưỡi, thật sự là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để dìm hàng cô mà.
Nhưng mà, số tiền này cô thật sự không thể đụng vào, vì vậy cô mơ hồ nói: "Giữ lại đưa cho người ta mua quần áo đi." Người ta chắc cũng sẽ không nhận đâu.
Bởi vì người giúp giải quyết chuyện này là một trong những người theo đuổi nữ chính, nữ thần cần thì đương nhiên là phải xông pha khói lửa, nói đến tiền thì thật tầm thường.
"Mẹ, mấy giờ rồi, còn chưa ăn cơm sao?" Giang Nam hỏi.
Mẹ Trình cũng không còn để ý đến mâu thuẫn với Giang Nam ban ngày nữa, bà ta thuận thế mà xuống nước: "Đúng đúng đúng, đến giờ ăn cơm rồi." Vừa dặn dò bọn trẻ rửa tay, tránh xa "chiến trường", vừa đi vào bếp bê đồ ăn ra.
Trình Hạo xoa xoa cánh tay bị cha đánh, ngoan ngoãn đi theo bà nội, hiếm khi quay đầu lại nhìn Giang Nam với vẻ mặt tốt.
Giang Nam cũng không có gì ngạc nhiên, chán nản nhìn hai mẹ con Trình Di Tâm đang cởi áo khoác lông cho Lục Tiếu Tiếu.
Trên gương mặt còn vương nước mắt của Lục Tiếu Tiếu là nụ cười vui sướng, có vẻ như con bé rất thích chiếc áo khoác mới này, hoàn toàn không hiểu được sự khó xử và phiền não của người lớn.
Giang Nam đợi mẹ Trình bày đồ ăn xong thì bưng phần của mình về phòng ăn.
Nếu không, ngoại trừ ba đứa trẻ, những người khác nhìn thấy cô chắc cũng không nuốt nổi cơm.
Mình đúng là người tốt mà!
Giang Nam tự khen ngợi bản thân.
Trình Đăng Lâm thật sự không biết nên đối mặt với vợ như thế nào, anh ta ăn vội vàng hai bát cơm rồi lấy cớ phải gọi điện thoại cho bạn học để mua lại áo, sau đó đi ra ngoài.
Ở đầu dây bên kia, người bạn học ở Thượng Hải nghe nói chiếc áo vừa nhận được đã bị hỏng cũng rất ngạc nhiên, anh ta đồng ý sẽ đi xem thử lần nữa, nhưng bảo Trình Đăng Lâm đừng hy vọng quá nhiều.
Bản thân Trình Đăng Lâm cũng hiểu rõ, anh ta nói cảm ơn rối rít rồi cúp điện thoại.
Sau khi gọi điện thoại xong, Trình Đăng Lâm lại không muốn về nhà, anh ta lững thững đi dạo trong khu tập thể.
Vợ anh ta thật sự muốn ly hôn với anh ta, Trình Đăng Lâm hoảng sợ, nhưng lại không hiểu tại sao.
Vì trong lòng anh ta có người khác, nên cô không yêu anh ta nữa sao?
Nhưng anh ta và Cù Tư Quân thật sự không có vượt quá giới hạn, hơn nữa Cù Tư Quân cũng đã lập gia đình, bọn họ giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, hoàn toàn không thể nào đến được với nhau, rốt cuộc vợ anh ta đang bận tâm điều gì, anh ta không hiểu.
Trình Đăng Lâm không biết rằng, câu "không yêu anh" trong lời nói của Giang Nam là chỉ bản thân cô chứ không phải nguyên chủ, chỉ với thân phận là chồng của một "Giang Nam" khác, cho dù anh ta là người đàn ông tốt nhất, hoàn hảo nhất trên thế giới này, Giang Nam cũng không thể nào yêu anh ta.