Diêu Mạn khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn xoáy vào Tôn Nguyệt Nguyệt.
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì những người phụ nữ đứng xem xung quanh đã nhận ra điều bất thường, họ lập tức quay sang chất vấn ả: "Vậy ra cô đúng là đã chủ động đề cập đến chuyện bán con nhà người ta rồi, đúng không?"
Sắc mặt Tôn Nguyệt Nguyệt bỗng chốc cứng đờ, á khẩu không thốt nên lời.
Đứng bên cạnh, mẹ chồng cô ta là Triệu Vưu Thị chỉ muốn tăng xông vì đứa con dâu ngu ngốc. Trên đời này bà ta chưa từng thấy ai dại dột đến mức tự mình chui đầu vào rọ như thế.
Chủ nhiệm phụ nữ nhanh như cắt túm lấy cổ tay Tôn Nguyệt Nguyệt, giận dữ quát lớn: "Tôn Nguyệt Nguyệt, cô thật là…”
“Trước đây cô vốn là thanh niên trí thức có học thức, vậy mà lại có cái nhận thức đồi bại như thế này sao? Với hành vi này, cô hoàn toàn xứng đáng bị khép vào tội buôn người và đem đi xử bắn!"
Tôn Nguyệt Nguyệt vẫn cố đấm ăn xôi, cãi cùn: "Tôi chỉ là nói đùa dăm ba câu thôi, đã thực sự bán đứa nào đâu? Chẳng lẽ nói đùa cũng phạm pháp à? Vậy thì Diêu Mạn vừa nãy còn gào lên đòi giết tôi, chẳng lẽ cô ta không phải là kẻ sát nhân sao?"
Câu trả lời ngang ngược của cô ta khiến vị chủ nhiệm phụ nữ nhất thời nghẹn lời. Xét về lý lẽ bề nổi, dường như lời cô ta nói cũng có chút sức nặng.
Đám đông xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Thấy mình đang chiếm ưu thế, Tôn Nguyệt Nguyệt thừa thắng xông lên: "Chủ nhiệm, tôi chỉ đùa vui thôi mà Diêu Mạn đã ra tay đánh tôi ra nông nỗi này. Tôi yêu cầu cô ta phải bồi thường tiền thuốc men thỏa đáng!"
Diêu Mạn cười gằn, ánh mắt sắc lẹm không chút nhượng bộ: "Bồi thường cho cô cái đầu quỷ ấy! Cô còn muốn nếm mùi nắm đấm nữa không?"
"Cô... cô đồ dã man! Tôi sẽ lên xã tố cáo cô!" Tôn Nguyệt Nguyệt cũng bắt đầu liều mạng.
"Đi đi, kẻ nào không dám đi kẻ đó là cháu đích tôn của tôi! Nhưng trước khi đi, cô tốt nhất nên nôn hết những thứ đồ tốt mà cô đã lừa lọc từ tôi bấy lâu nay ra đây!"
Diêu Mạn nắm rõ như lòng bàn tay những thứ mà kẻ giả mạo kia đã đem dâng hiến cho cô ta: "Mấy năm qua, cô đã bòn rút của tôi nửa lọ kem dưỡng da, năm thước vải cotton, sáu thước vải lụa, bốn thước vải voan.”
“Chưa hết, còn có nửa cân kẹo sữa Thỏ Trắng, hai cân hạt dưa lạc, hai lọ mứt mơ và hai đôi giày mới..."
Tôn Nguyệt Nguyệt nhất quyết không chịu nhả ra: "Đó đều là đồ cô tự nguyện tặng tôi, mắc mớ gì giờ lại đòi?"
"Tại sao tôi đòi ư? Vì cô là hạng lòng lang dạ sói! Vì cô đặt điều xảo trá khiến mẹ con tôi ly tán, khiến con tôi hiểu lầm mẹ nó! Vì cô chỉ biết trục lợi trên mồ hôi nước mắt của người khác!”
“Toàn bộ số đồ đó đều được mua bằng tiền trợ cấp của chồng tôi. Nếu con tiện nhân này không trả lại ngay lập tức, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô về tội lừa đảo tài sản của gia đình liệt sĩ!"
Từng lời Diêu Mạn thốt ra đều mang theo sự khinh bỉ tột độ.
Tôn Nguyệt Nguyệt có thể mặt dày tâm đen mà chịu đựng, nhưng mẹ chồng cô ta là Triệu Vưu Thị thì không thể chịu nổi nhục nhã này nữa. Bà ta vội vàng thúc giục con dâu vào nhà lấy đồ ra trả.