Thập Niên 70: Quân Tẩu Trọng Sinh Giành Lại Chồng Con Từ Tay Ác Linh

Chương 23

Trước Sau

break
Diêu Mạn bồi hồi nhớ lại, ngày cô mới về làm dâu nhà họ Hạ, Đại Bảo vẫn còn là một đứa trẻ năm tuổi, được nuôi nấng trắng trẻo, mập mạp, tính tình ngây thơ và vô cùng đáng yêu. 

Thế nhưng năm năm đằng đẵng trôi qua, cậu ngày càng trở nên trầm mặc, ít nói, trên gương mặt chẳng còn lấy một nét vui tươi. 

Rõ ràng mới chỉ mười tuổi, vậy mà trông cậu như một người đã nếm trải đủ mọi đắng cay, sóng gió của cuộc đời.

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng Diêu Mạn.

“Đại Bảo...” Cô bước tới gần, khẽ cất tiếng gọi.

Đại Bảo không thể ngờ rằng Diêu Mạn lại tìm đến tận đây, cậu lạnh lùng đáp lại bằng một câu hỏi: “Mẹ đến đây làm gì?”

“Mẹ mang chút đồ ăn đến cho con. Ở nhà có luộc hai quả trứng, còn đây là mấy chiếc bánh nhân hẹ vẫn còn nóng hổi mẹ vừa mua từ nhà hàng quốc doanh, con mau ăn đi cho nóng. Ngoài ra còn có kẹo sữa Thỏ Trắng và bánh quy nữa, nếu đói thì con cứ ăn tạm nhé...”

Đại Bảo nhìn những món ngon vốn chỉ xuất hiện trong những dịp lễ tết hiếm hoi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Diêu Mạn. 

Người đàn bà này hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Diêu Mạn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Đại Bảo, đôi mắt cô đã sớm đẫm lệ: “Con à, hãy nghe mẹ nói. Cảm ơn con, vì có sự hiện diện của con mà bốn mùa trong mẹ mới thêm phần ấm áp...”

Đại Bảo chỉ biết im lặng: "..."

Diêu Mạn xúc động tiếp lời: “Trước đây do mẹ bị kích động mạnh nên tinh thần không được ổn định. Bây giờ mẹ đã bình phục rồi, sau này mấy mẹ con mình sẽ cùng nhau chung sống thật tốt...”

Đại Bảo lập tức rụt tay về như bị điện giật. 

So với Nhị Bảo và Tiểu Bảo, thực chất cậu mới chính là người phải chịu đựng nhiều thương tổn nhất. 

Bởi lẽ, cậu đã từng được nếm trải hơi ấm tình mẫu tử từ Diêu Mạn, để rồi sau đó lại bị chính cô nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả.

Diêu Mạn thấu hiểu rằng, suốt những năm qua, kẻ giả mạo kia đã gieo rắc quá nhiều đau khổ cho gia đình này và cho các con của cô. 

Ấn tượng xấu xí ấy không thể nào thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, nhưng cô sẵn lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Sự chân thành chính là vũ khí sắc bén nhất, cô sẽ dùng hành động để chứng minh tấm lòng mình một lần nữa.

“Bánh vẫn còn nóng lắm, con mau ăn đi kẻo nguội.”

“Không cần đâu, mẹ mang đi đi!” Đại Bảo lạnh lùng buông lời từ chối.

Diêu Mạn cũng không vội vã ép buộc, cô dịu dàng nói: “Vậy con cứ từ từ mà ăn, mẹ qua hợp tác xã cung ứng mua thêm ít muối và xì dầu, sẵn tiện mua luôn bàn chải và kem đánh răng mới cho con và các em. Tan học nhớ về nhà sớm nhé, tối nay mẹ sẽ nấu món thật ngon cho con...”

Dứt lời, cô đeo lại giỏ tre rồi quay người rời đi.

Đại Bảo nhìn theo bóng lưng cô với vẻ mặt đầy khó hiểu. Mụ mẹ ghẻ hôm nay rốt cuộc là... uống nhầm thuốc gì rồi sao?

Ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên chiếc bánh nhân hẹ, mùi thơm ngào ngạt thực sự là một sự cám dỗ quá lớn, cậu không kìm lòng được mà cầm lấy ăn thử. 

Vừa cắn một miếng, vị ngon này đã khiến cậu không thể dừng lại. Chỉ trong chớp mắt chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng.

Khi ăn xong cậu còn luyến tiếc liếm nhẹ các đầu ngón tay.

Khoan đã… Mình vừa mới làm cái gì thế này? Lại lỡ ăn hết sạch đồ của mẹ ghẻ đưa rồi sao?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc