Thập niên 70: Ông Xã Tôi Hung Dữ Nhất Vùng

Chương 48: Thiên vị trắng trợn

Trước Sau

break

Lý Lập Đức vốn dĩ không ưa Bạch Kiều Kiều, từ khi cô đặt chân đến thôn Thập Lý, nơi đây gà bay chó sủa, không một ngày yên ổn khiến ông ta vô cùng khó chịu.

Ông ta ở dưới ruộng làm việc đến mỏi lưng, vậy mà đám người kia lại rảnh rỗi đứng đó cãi nhau chí chóe.

Trong lòng Lý Lập Đức vô cùng lo lắng, năm nay nếu không kịp thu hoạch lúa mạch trước khi mưa đến, chiếc ghế trưởng thôn của ông ta có lẽ cũng khó giữ, còn mặt mũi nào nhìn ai.

"Trưởng thôn, chú mau đến đây phân xử cho cháu với!"

Lý Lập Đức là chú họ của Lý Hồng Đào, quan hệ thân thích gần gũi. Thấy người thân đến giúp, vẻ mặt Lý Hồng Đào lập tức tươi rói hẳn lên.

Được Lý Lập Đức chống lưng, Lý Hồng Đào lại vênh váo cái miệng lên: "Trưởng thôn, chú xem bọn họ kìa, chẳng có chút tinh thần tập thể nào, có đồ tốt trong tay mà giấu diếm không chịu đưa ra!"

Lý Lập Đức nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn kỹ công cụ kỳ lạ trên tay Bạch Thế Hải và Thẩm Hành: "Thứ các ngươi đang cầm là cái gì?"

"Đây là nông cụ do em gái tôi nghĩ ra, gặt lúa mạch rất nhanh. Trưởng thôn, lưỡi dao này do lão tam nhà tôi mới rèn xong sáng nay, tổng cộng chỉ có hai cái. Ông xem, cả buổi sáng nay tôi và Thẩm Hành làm việc không ngừng nghỉ chỉ để phát huy hết công dụng của nó thôi!"

Bạch Thế Hải nhẹ nhàng giải thích với Lý Lập Đức bằng giọng điệu ôn tồn.

Bạch Thế Tình đứng bên cạnh cũng nhanh nhảu nói thêm: "Đúng vậy đó! Đây là đồ nhà tôi tự bỏ tiền ra làm, dùng nguyên liệu của nhà tôi. Trưa nay chú Khánh đến mượn, em rể tôi cũng cho mượn ngay không hề do dự. Lúc chúng tôi ăn cơm trưa, cái liềm này vẫn phục vụ mọi người đó thôi!"

Bạch Kiều Kiều bồi thêm một câu: "Tôi thấy Lý đội trưởng không cam tâm vì thua cược nên mới cố tình vu oan, đổ tội cho nhà tôi."

Ba anh em nhà họ Bạch, người thì mạnh mẽ sắc sảo, người thì thật thà chất phác, nhưng không ai ngốc nghếch cả. Cả ba người đồng lòng đứng về một phía khiến Lý Lập Đức cứng họng, không tìm được lý do nào để bắt bẻ.

Thấy trưởng thôn cũng đã đến, sự việc càng trở nên ầm ĩ hơn. Lúc này đang là giữa trưa nắng gắt, bà con trong thôn làm việc trên núi cũng tranh thủ nghỉ ngơi, tò mò chạy xuống xem có chuyện gì náo nhiệt.

"Cá cược? Cá cược cái gì cơ?"

Thấy có người hỏi, Bạch Thế Tình liền nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe.

"Cái lưỡi liềm to như vậy mà lợi hại thế á? Biểu diễn thử cho chúng tôi xem một chút đi!" Trong đám đông có người phấn khích hô lên.

Thẩm Hành tính tình ngang bướng nên không nghe lời ai, nhưng Bạch Thế Hải thì ngược lại, tính tình hiền lành dễ bảo. Anh ta cầm lưỡi liềm bước xuống ruộng, vung ra mấy đường dứt khoát.

"Trời ơi..."

Đám đông vây xem ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc, từng mảng lúa mạch lớn đổ rạp xuống trong nháy mắt, hiệu suất làm việc này thật đáng kinh ngạc!

Lúc này, Lý Thời Khánh liền đứng ra bênh vực, nói vài lời công bằng:

"Cái món đồ này tuy tiện lợi thật đấy nhưng mà dùng nó hao sức lắm. Tuy là không phải khom lưng mỏi gối, nhưng mà cánh tay phải dùng sức gấp mấy lần bình thường. Năm người nhà tôi thay phiên nhau dùng, cứ năm phút là phải đổi người một lần mới chịu được."

"Cũng may là hai người họ khoẻ mạnh hơn người nên mới làm được như vậy!"

Những người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đều hiểu rõ, lúc đang hăng say làm việc thì chưa thấy mệt mỏi đâu, phải đợi đến tối về nhà, khi lưng đã chạm giường mới biết thế nào là rã rời xương cốt, đau nhức khắp mình mẩy!

Hai chàng trai trẻ tuổi này hôm nay cố sức làm việc như vậy, e rằng tối đến cũng sẽ mệt mỏi rã rời.

"Tôi nói anh Đức này, người ta đã dốc hết sức lực làm việc cho tập thể như thế, anh cũng đừng làm khó dễ người ta nữa!" Lý Thời Khánh lên tiếng khuyên nhủ ông ta.

Lý Lập Đức nghe vậy liền liếc xéo Lý Hồng Đào một cái, ánh mắt đầy vẻ trách móc:

"Cháu rảnh rỗi quá hay sao mà đi cá cược với người ta làm gì? Cháu lớn tuổi hơn người ta, đầu đã ba mươi rồi mà làm việc cứ bồng bột như đám trẻ con vậy hả?"

Lý Hồng Đào thấy có cơ hội liền vội vàng chữa cháy: "Cháu... cháu cũng chỉ là muốn nhân cơ hội này thúc đẩy bọn họ làm việc cho tốt hơn thôi mà. Suy cho cùng chúng ta đều là muốn tốt cho tập thể cả thôi!"

Lý Lập Đức nhắm mắt lại, vẻ mặt bất đắc dĩ xua tay: "Thôi được rồi, coi như bỏ qua chuyện này đi! Mọi người mau chóng giải tán, trở về làm việc đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Còn hai người các cậu..."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc