Thập niên 70: Ông Xã Tôi Hung Dữ Nhất Vùng

Chương 37: Công cụ hiện đại

Trước Sau

break

Thẩm Hành nghe Bạch Thế Hải lải nhải không ngừng bên tai, vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh càng trở nên u ám hơn.

Chỉ vì nể mặt Bạch Kiều Kiều, Thẩm Hành mới cố gắng nhẫn nại đáp lời: "Anh cả, cứ chuẩn bị tinh thần làm tiểu đội trưởng đi là vừa."

Ở cái chốn thôn quê này, nhà nào có nhiều con trai, nắm đấm mạnh thì nhà đó mới có tiếng nói trọng lượng.

Sở dĩ Lý Hồng Đào kia dám gây khó dễ cho bọn họ là vì nhà họ Bạch không đông con trai. Nếu Bạch Thế Hải thật sự có thể ngồi vào cái ghế tiểu đội trưởng kia...

Lời Thẩm Hành nói ra chắc như đinh đóng cột khiến Bạch Thế Hải vốn còn hoang mang lại bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ về điều đó.

"Haiz.” Bạch Thế Hải thở dài thườn thượt, tự thấy mình suy nghĩ viển vông quá rồi.

Nếu chẳng may Thẩm Hành thua và phải đền năm mươi đồng, anh ta sẽ đứng ra nói chuyện phải quấy với Lý Hồng Đào, khuyên nhủ đối phương nương tay một chút.

Lúc này Bạch Kiều Kiều đang leo dốc giữa sườn núi, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả người.

Hai món nông cụ kia đều được làm từ sắt và gỗ tốt, dựng đứng lên cao gần bằng người cô, sức nặng đè lên vai khiến Bạch Kiều Kiều suýt chút nữa thì ngã nhào.

Từ xa, Thẩm Hành đã thấy Bạch Kiều Kiều đang khó khăn đi trên sườn núi, đi một bước lại phải dừng nghỉ. Anh vội vàng chạy xuống đỡ lấy hai cây liềm giúp cô, miệng không ngừng cằn nhằn:

"Không vác nổi thì đừng cố, tay chân khẳng khiu thế kia mà cứ tưởng mình khỏe lắm hay sao!"

Bạch Kiều Kiều bĩu môi, thầm nghĩ: Cứ việc mạnh miệng đi, cuối cùng anh cũng phải chạy tới giúp em thôi.

"Đây là cái gì?"

Bạch Thế Hải tròn mắt nhìn Thẩm Hành vác hai vật kỳ lạ, một đầu gắn lưỡi liềm lớn sắc bén, đầu kia là cán dài như cán cuốc, bên hông còn uốn một vòng cung trông rất quái dị.

"Là Kiều Kiều mày mò nghĩ ra đấy, cô ấy bảo dùng cái này gặt lúa mạch nhanh lắm."

Thẩm Hành vừa nói vừa đưa cho Bạch Thế Hải một cái.

Bạch Kiều Kiều lập tức hăng hái làm mẫu cho Bạch Thế Hải xem. Cô một tay nắm cán dài, tay kia giữ tay cầm, chỉ nghe hai tiếng "xoẹt xoẹt" giòn tan, hai khóm lúa mạch đã được cắt gọn gàng và gạt sang một bên.

"Cái này được đấy chứ!"

Bạch Thế Tình đứng bên cạnh reo lên đầy thích thú: "Cái này không cần phải cúi lưng, một nhát cắt được cả bó lúa lớn, cắt xong lúa cũng không bị vung vãi mà được gom lại gọn gàng."

Lời nhận xét này đã tóm gọn toàn bộ ưu điểm vượt trội của món công cụ gặt lúa mới mẻ này.

Bạch Thế Hải không kìm được tò mò, cầm lên làm thử vài đường, sau đó không tiếc lời khen ngợi: "Không tệ! Kiều Kiều, sao em lại nghĩ ra được thứ hay ho này vậy?"

Bạch Thế Tình nhìn chằm chằm vào món nông cụ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Ui chao, người có học đúng là khác người thường! Có đồ tốt thế này sao không mang ra sớm hơn?"

Bạch Kiều Kiều hiểu rõ tính cách của Bạch Thế Tình, nhìn vào có vẻ nóng nảy nhưng thật ra lại rất tốt bụng, chỉ là ăn nói thẳng thắn chứ không hề có ý trách móc, nên cô mỉm cười giải thích:

"Lúc em vừa xuống núi thì tình cờ gặp được anh ba, anh ấy mang lưỡi dao đến cho em rồi vội vã quay về xưởng ngay, em liền lắp lưỡi dao vào cán và tay cầm rồi mang đến đây luôn.”

Bạch Thế Tình vui mừng vỗ tay: "Có thứ này thì tuyệt vời quá rồi, nhất định chúng ta sẽ gặt xong ba mươi mẫu đất, em rể cũng không cần phải tốn tiền cho cái tên Lý Hồng Đào kia nữa!”

Bạch Kiều Kiều nghe Bạch Thế Tình đổi cách xưng hô, gọi Thẩm Hành là "em rể" ngọt xớt, trong khi hôm qua còn gọi trống không là Thẩm Hành, khiến cô vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, lại không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện:

“Tiền gì cơ? Tại sao lại phải đưa tiền cho hắn?”

Bạch Thế Tình nhanh chóng kể lại cho Bạch Kiều Kiều nghe chuyện Lý Hồng Đào đến gây sự, giọng điệu vô cùng đắc ý: "Lần này thì Lý Hồng Đào thua chắc rồi! Nếu hắn dám lật lọng không nhận nợ thì cứ chờ xem chị xử lý hắn thế nào!”

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt Bạch Kiều Kiều nhìn Thẩm Hành lại càng thêm dịu dàng và trìu mến.

Anh thật sự quá tin tưởng cô, thậm chí còn chưa biết thứ cô vẽ ra có dùng được hay không mà đã dám đem danh dự và tiền bạc ra đánh cược với người khác.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc