Thấy Bạch Kiều Kiều tươi cười rạng rỡ, Lưu Dĩnh không nhịn được mà buông lời châm chọc: "Để người khác hầu hạ mình, đúng là mặt dày vô liêm sỉ."
Bạch Kiều Kiều nghe xong, cảm giác ghê tởm như có con cóc nhảy lên chân, tâm trạng vui vẻ tan biến ngay lập tức.
"Chồng tôi thương tôi, giúp tôi làm việc thì sao? Cô ghen tị à? Vậy thì bảo Vu Văn Lễ đến giúp cô đi."
Bạch Kiều Kiều đáp trả đầy châm biếm khiến Lưu Dĩnh vừa xấu hổ vừa tức giận, nghẹn họng không nói nên lời.
Cái tên Vu Văn Lễ kia việc của mình còn chưa xong, làm sao có chuyện hắn chịu hạ mình đến giúp cô ta.
Hơn nữa điều khiến Lưu Dĩnh lo sợ nhất là thái độ của Vu Văn Lễ trưa nay. Ở khu thanh niên trí thức, cô ta chủ động bắt chuyện nhưng hắn lại làm ngơ, coi cô ta như không khí.
Trong lòng Lưu Dĩnh trào dâng một dự cảm chẳng lành.
Bạch Kiều Kiều cũng không muốn phí lời với loại người như Lưu Dĩnh. Cô nhanh chóng làm xong việc còn lại rồi về nhà sớm, chuẩn bị bữa tối cho Thẩm Hành.
Nhiệm vụ cao cả của cô bây giờ là vỗ béo Thẩm Hành... à không, là giúp anh khỏe mạnh cường tráng.
Buổi tối Thẩm Hành về đến nhà, nhìn thấy mâm cơm nóng hổi bốc khói, lại có người vợ hiền đang chờ mình ở cửa, anh bỗng hiểu ra vì sao đàn ông trên đời đều muốn có một gia đình.
...
"Alo, alo... Toàn thể xã viên công xã Hổ Sơn chú ý! Dự báo thời tiết thông báo năm ngày tới sẽ có một đợt mưa lớn trái mùa. Yêu cầu các đại đội khẩn trương tổ chức cho xã viên thu hoạch lúa mạch! Nhắc lại, toàn thể xã viên công xã Hổ Sơn chú ý..."
Trời còn chưa sáng hẳn, tiếng loa rè rè đầy khẩn trương đã đánh thức cả thôn.
"Năm nay xui xẻo thật, lại gặp ngay đợt mưa lớn đúng vào mùa thu hoạch lúa mạch."
Lúc này Thẩm Hành vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ cảm thấy đợt thu hoạch này quá gấp gáp, bèn quay sang an ủi Bạch Kiều Kiều:
"Không sao đâu, em cứ ngủ tiếp đi, không cần lo lắng."
Đồng hồ mới chỉ ba giờ sáng, đến chó trong thôn còn chưa buồn dậy, vậy mà nhà nào nhà nấy đã sáng đèn, tiếng người gọi nhau í ới.
Bạch Kiều Kiều ngáp dài một tiếng, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
Thẩm Hành đưa tay véo má cô một cái, giọng cưng chiều: "Chưa tỉnh ngủ thì cứ nằm ngủ tiếp đi."
"Không được, anh không nghe loa bảo phải tranh thủ gặt lúa chạy mưa sao? Chúng ta mau đi thôi." Bạch Kiều Kiều vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo rồi quyết định xuống giường.
"Em việc gì phải khổ sở như vậy?" Thẩm Hành thấy vợ không nghe lời, vừa thương vừa giận.
Bạch Kiều Kiều vừa nhanh tay tết tóc vừa hỏi: "Hành ca, cái cán liềm bằng gỗ mà em nhờ anh làm đã xong chưa?"
"Xong lâu rồi, em đã nhờ vả thì sao anh dám không làm."
Dù Thẩm Hành ngoài miệng có vẻ trêu chọc cô nhưng Bạch Kiều Kiều cũng không hề tức giận: "Hai cái xong xuôi hết rồi hả anh?"
Thẩm Hành bước vào phòng chứa củi, lấy ra hai chiếc cán liềm mới tinh. Bạch Kiều Kiều cầm lên thử, cảm thấy chắc chắn vừa tay, quả nhiên tay nghề của anh không có gì để chê.
"Như vậy đã vừa lòng em chưa?" Thẩm Hành tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay chờ Bạch Kiều Kiều nghiệm thu thành phẩm.
"Tuyệt vời, Hành ca giỏi quá đi! Giờ chỉ còn thiếu lưỡi dao của anh ba nữa thôi là hoàn hảo!"
Bạch Kiều Kiều kích động không thôi, đôi mắt cô sáng rực lên. Có bảo bối này, biết đâu vụ mùa năm nay Thẩm Hành và anh cả của cô sẽ giật được danh hiệu tấm gương lao động tiên tiến của thôn cũng nên!
Thẩm Hành nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy sức sống của Bạch Kiều Kiều, khóe môi anh bất giác cong lên:
"Ngốc ạ. Lần này nhớ mang theo mũ rộng vành, nếu không đến khi mặt trời lên cao, em tha hồ mà hứng nắng cháy da."
Bạch Kiều Kiều biết sáng sớm nay sẽ không kịp nấu nướng gì, nên từ đêm qua cô đã lo xa, hâm nóng sẵn hai cái bánh bao trong nồi.
Trong màn đêm mờ mịt chưa tan, cô và Thẩm Hành mỗi người cầm một chiếc bánh bao vừa đi vừa ăn, vội vã tiến về phía điểm tập hợp.