Thẩm Hành nhét cả xấp tiền cùng túi vải vào tay Bạch Kiều Kiều, ân cần nói: "Em tìm chỗ nào kín đáo mà cất giữ, cẩn thận trong nhà có trộm."
Nhưng ngay lập tức, giọng điệu anh lại chuyển sang kiêu ngạo, đầy vẻ hống hách: "Hừ, chắc cũng chẳng ai dám cả gan mò vào nhà anh trộm đâu. Kẻ nào dám bén mảng tới, anh cho xuống mồ hết."
Bạch Kiều Kiều nhận lấy túi tiền, đếm kỹ thì thấy bên trong có đúng 343 đồng lẻ 85 xu. Anh thật sự đã giao hết toàn bộ tài sản cho cô.
Chuyện này ở kiếp trước chưa từng xảy ra.
"Sau này anh cấm em tuyệt đối không được nói với anh cái gì mà tiền anh tiền em. Em đã là vợ của anh thì tài sản của anh cũng chính là của em, có hiểu không? Nếu còn không nghe lời, coi chừng anh đánh cho nát mông đấy." Thẩm Hành trừng mắt, dữ dằn đe dọa.
Lúc này Bạch Kiều Kiều mới hiểu ra nguyên nhân khiến Thẩm Hành tức giận. Hóa ra là anh giận vì cô phân chia rạch ròi tiền bạc với anh.
Cô cười khúc khích, lấy ra số tiền riêng mình dành dụm được, gộp chung với số tiền Thẩm Hành vừa đưa. Tổng cộng cũng được hơn năm trăm đồng, xếp thành một xấp dày cộm.
Bạch Kiều Kiều vui vẻ khôn xiết, đưa xấp tiền lên mũi hít một hơi thật sâu, tận hưởng "mùi hương" của sự giàu có.
Thẩm Hành nhìn dáng vẻ tham tiền đáng yêu của cô, trong lòng ngứa ngáy muốn cưng chiều nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ ghét bỏ: "Tiền bẩn chết đi được, mau để xa cái mặt ra."
Nói thì nói vậy, nhưng tay anh lại nhân cơ hội vươn ra véo nhẹ vào gò má trắng nõn, mềm mại như đậu hũ non của Bạch Kiều Kiều.
Bạch Kiều Kiều cười hì hì, rút ra năm đồng từ trong xấp tiền đưa lại cho Thẩm Hành: "Tiền này anh giữ lấy, đề phòng khi có việc gấp cần dùng đến."
Thẩm Hành ngẩn người ra một lúc, sau đó mới chậm rãi đưa tay đón lấy.
Tiền mồ hôi nước mắt đều đưa hết cho Bạch Kiều Kiều, vậy mà anh chẳng những không thấy tiếc nuối hay hoảng hốt, ngược lại trong lòng còn tràn ngập cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Hành giao phó bản thân mình cho một người khác. Trước đây anh vẫn luôn cô độc lẻ loi một mình, nhưng khoảnh khắc Bạch Kiều Kiều gộp chung tiền của hai người lại thành một xấp, Thẩm Hành đột nhiên cảm nhận được sâu sắc rằng mình thật sự đã có một gia đình.
"Anh làm sao vậy?" Bạch Kiều Kiều tinh ý nhận ra hốc mắt Thẩm Hành hơi ửng đỏ.
"Làm việc mệt mỏi thôi ấy mà." Anh lảng tránh.
Đường đường là Thẩm Hành, một đầu gấu khét tiếng ở thôn Thập Lý, làm sao có thể vì vợ cho năm đồng tiền tiêu vặt mà rơi nước mắt được chứ? Mất mặt chết đi được.
Bạch Kiều Kiều nhìn thấu tâm tư anh nhưng không vạch trần, chỉ mỉm cười cất kỹ tiền rồi dịu dàng nói: "Vậy thì đi ngủ sớm một chút đi."
Buổi tối ở thôn quê chẳng có hình thức giải trí nào, để tiết kiệm đèn dầu thì tốt nhất là lên giường đi ngủ sớm.
Hơn nữa đang vào mùa hè, công việc đồng áng bắt đầu từ lúc năm rưỡi sáng nên ai nấy đều phải dậy từ năm giờ. Sau một ngày lao động vất vả dưới ruộng, đến tám chín giờ tối là cả thôn đã tắt đèn đi ngủ.
Thẩm Hành đột ngột đứng phắt dậy, giọng nói có chút vội vàng: "Anh ra ngoài sân dựng nốt cái giá đỡ, xong việc sẽ vào ngủ ngay."
Nói rồi anh nhanh chóng bước ra cửa, dáng vẻ như đang trốn tránh điều gì.
Bước chân anh vội vã đến nỗi Bạch Kiều Kiều không khỏi nghi ngờ Thẩm Hành ra sân chỉ để lén lau đi những giọt nước mắt đang chực trào.
Thật là một người đàn ông khiến người ta yêu thương.
Bạch Kiều Kiều khẽ cười rồi chỉnh lại chăn gối. Ngày mai cô cũng định đi làm, không thể như kiếp trước chỉ biết dựa dẫm vào Thẩm Hành, để anh một mình kiếm tiền nuôi cả gia đình, để rồi cô mang tiếng là kẻ lười biếng chỉ biết ăn bám.
Thẩm Hành tranh thủ ánh trăng vằng vặc để hoàn thành nốt cái giá đỡ còn dang dở. Đến khi anh rửa tay chân bước vào nhà thì thấy Bạch Kiều Kiều đã ngủ say từ lúc nào.
Vì sợ sáng mai thức dậy muộn sẽ trễ giờ làm, hơn nữa cửa sổ lại hướng ra sân nhà nên người trong thôn thường có thói quen không kéo rèm khi ngủ.
Ánh trăng dịu dàng chiếu lên thân hình nhỏ nhắn của Bạch Kiều Kiều, khuôn mặt cô khi ngủ toát lên vẻ bình yên đến lạ, khiến trái tim sắt đá của Thẩm Hành bỗng chốc mềm nhũn.
Khi quyết định cưới Bạch Kiều Kiều, anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản cảm thấy cô gái nhỏ này thật xinh đẹp, muốn giữ cô bên cạnh, thuộc về riêng mình.
Thẩm Hành chưa từng trải qua tình yêu, cũng không hiểu rõ thế nào là yêu đương giữa nam và nữ.
Nhưng anh biết rất rõ một điều, trước ngày hôm nay, anh sống chỉ đơn thuần là để tồn tại cho qua ngày. Còn từ nay về sau, cả cuộc đời này, từng hơi thở của anh đều là vì Bạch Kiều Kiều mà sống.
Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
...