Thập niên 70: Ông Xã Tôi Hung Dữ Nhất Vùng

Chương 19: Đứng ra làm chứng

Trước Sau

break

"Vậy Vu Văn Lễ nói gì?" Bạch Kiều Kiều khẽ hỏi.

Cô đứng ở tận vòng ngoài, tầm mắt bị che khuất, xung quanh ồn ào bởi những tiếng bàn tán xì xào nên chẳng thể nghe rõ người trong cuộc đang tranh cãi điều gì.

Bạch Thế Tình quả quyết kết luận: "Vu Văn Lễ không chịu cũng vô dụng thôi. Nếu hắn không cưới Lưu Dĩnh thì chỉ có nước thân bại danh liệt. Đàn ông mà không quản được thân dưới thì phải trả giá đắt là đúng rồi."

"Bạch Kiều Kiều, Bạch Kiều Kiều đâu rồi? Có ở đây không?"

Bất ngờ, một giọng nói lớn gọi tên Bạch Kiều Kiều. Cô ngạc nhiên: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô như những ngọn đèn pha: "Lưu Dĩnh nói chính mắt cô thấy cô ta và Vu Văn Lễ làm chuyện đó ở bờ biển, có thật không?"

Bạch Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng, Bạch Thế Tình đã xù lông nhím lên bảo vệ em gái: "Chuyện dơ bẩn của các người đừng có lôi chị em chúng tôi vào!"

Mấy chị em nhà họ Bạch đều có nhan sắc nổi bật nhất vùng, trước khi Bạch Kiều Kiều đến, Bạch Thế Tình chính là hoa khôi nổi tiếng của thôn.

Cô vừa lên tiếng, lập tức có người cười cợt nói: "Chúng tôi có lôi kéo gì đâu, chỉ bảo em gái cô đứng ra làm chứng thôi mà, cô làm gì mà phải lớn tiếng vậy?"

Bạch Kiều Kiều gả cho Thẩm Hành, vất vả lắm mới dập tắt được những lời đồn đại ác ý trong thôn. Giờ lại dính vào chuyện này, e rằng sau này mỗi khi nhắc đến chuyện ô uế kia, người ta lại lôi cả Bạch Kiều Kiều ra bàn tán. Bạch Thế Tình đương nhiên không muốn em gái mình phải chịu thiệt thòi.

Bạch Kiều Kiều vô cùng cảm kích Bạch Thế Tình. Dù ngoài mặt chị hai có vẻ lạnh lùng nhưng hễ có chuyện là lại đứng ra che chở cho cô.

Nhớ lại kiếp trước, khi cô cùng đường mạt lộ ở thành phố, trở thành kẻ không nhà, cô chỉ còn biết viết thư cầu cứu người nhà họ Bạch. Khi đó chị hai vì muốn gom tiền gửi cho cô mà suýt chút nữa bị gã chồng vũ phu đánh chết.

Nghĩ đến đây, Bạch Kiều Kiều âm thầm hạ quyết tâm.

Đời này cô nhất định phải giúp chị hai thoát khỏi gã đàn ông bạo lực kia, se duyên cho chị hai với người chồng thứ hai, người đàn ông thật sự yêu thương và trân trọng chị ấy.

Nhưng trước mắt, cô phải giúp Lưu Dĩnh đạt được mục đích trước đã.

Lý Lập Đức đứng giữa đám đông, lớn tiếng gọi: "Bạch Kiều Kiều, cô lại đây."

Bạch Kiều Kiều bước đến bên cạnh Lưu Dĩnh, bắt gặp ánh mắt cau có của Lý Lập Đức, dường như ông ta đang trách móc sao chuyện rắc rối nào cũng có mặt cô.

"Tôi chính là vì nhìn thấy Vu Văn Lễ và Lưu Dĩnh làm cái chuyện không biết xấu hổ này nên mới dứt khoát đòi chia tay với hắn. Bây giờ nghĩ lại, việc Vu Văn Lễ đẩy tôi xuống biển có lẽ là vì muốn giết người diệt khẩu."

Chuyện xảy ra sáng hôm nay đã sớm lan truyền khắp thôn Thập Lý. Lời giải thích này của Bạch Kiều Kiều nghe vô cùng hợp lý khiến mọi người đều gật gù đồng tình.

Vu Văn Lễ kích động gào lên: "Cô đừng có ngậm máu phun người! Tôi thấy rõ ràng là hai con đàn bà các người liên thủ lại để hãm hại tôi!"

Trong cùng một ngày mà hết lần này đến lần khác bại dưới tay hai người phụ nữ, Vu Văn Lễ cảm thấy vận đen của mình đã đạt đến cực hạn.

Thật lòng mà nói, Vu Văn Lễ vô cùng khó chịu với Lưu Dĩnh.

Dù nói cô ta cũng mang danh là thanh niên trí thức từ thành phố về, nhưng gia cảnh nghèo khó, xuống nông thôn phải tự mình bươn chải kiếm sống. Mấy năm nay dầm mưa dãi nắng, làn da của cô ta đã sớm đen sạm thô ráp chẳng khác gì gái quê chân lấm tay bùn.

Chỉ là vì Bạch Kiều Kiều sống chết giữ mình, không cho Vu Văn Lễ chạm vào khiến hắn thòm thèm nhìn miếng mỡ treo trước miệng mà không được ăn, dục vọng thiêu đốt tâm can, nên hắn mới lén lút tìm một người phụ nữ khác để giải tỏa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc