Vu Văn Lễ vẫn do dự mãi không chịu quỳ xuống, ánh mặt trời trên cao càng lúc càng gay gắt hơn, thiêu đốt khiến trán Bạch Kiều Kiều lấm tấm mồ hôi.
Thẩm Hành bước những bước dài tới, khí thế áp đảo. Vu Văn Lễ thấy anh tiến sát liền hoảng hốt kêu lên: "Anh định làm gì? A ——”
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Hành đã tung chân đá mạnh vào sau đầu gối Vu Văn Lễ khiến hắn khuỵu xuống, cả người quỳ rạp xuống đất.
“Thẩm Hành, đồ súc sinh!”
Hắn còn định giãy dụa phản kháng thì bàn tay to lớn của Thẩm Hành đã túm chặt gáy hắn, thô bạo ấn mặt xuống đất: "Mẹ kiếp còn lề mề nữa, mau xin lỗi đi!"
Vu Văn Lễ hoàn toàn mất khả năng phản kháng, bị Thẩm Hành đè chặt cổ, đầu không ngẩng lên nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn đất dưới chân.
“Xin lỗi! Xin lỗi đi!” Tiếng hô hào của đám đông vang lên như sấm.
Vu Văn Lễ đầu óc choáng váng, nhục nhã ê chề, chỉ có thể nghiến răng ken két qua kẽ răng: "Xin lỗi!”
Lời xin lỗi thốt ra không hề chân thành, trong đáy mắt hắn vẫn đầy sự không phục và oán hận.
Bạch Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, giọng điệu sắc bén: "Nếu biết lỗi rồi thì hôm nay phải gom đủ hai mươi đồng tiền thuốc men đưa cho Hành ca. Chậm một ngày, tôi sẽ bắt anh quỳ thêm một lần!”
Cô nhếch môi mỉa mai: "Hai mươi đồng với nông dân chúng tôi không phải là nhỏ, nhưng với thanh niên trí thức như anh thì chắc không thành vấn đề nhỉ? Nghe nói nhà anh ở thành phố giàu lắm mà.”
Vu Văn Lễ vẫn bị Thẩm Hành khống chế, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, cay xè cả mắt.
“Tiền thì... hai ngày nữa tôi sẽ đưa.”
Bạch Kiều Kiều biết rõ Vu Văn Lễ chỉ là kẻ khoác lác, chẳng có đồng nào, cô nhếch mép cười nhạt: "Anh thích đưa lúc nào cũng được, miễn là nhớ ngày nào cũng đến đây quỳ xuống xin lỗi tôi là được.”
“Cô!” Vu Văn Lễ cố ngẩng đầu, ánh mắt hằn học chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Kiều Kiều ngay.
Nhưng trong mắt Bạch Kiều Kiều lúc này, hắn chỉ là một kẻ bất tài, chỉ biết trút giận trong vô vọng.
Trưởng thôn Lý Lập Đức cau mày, thấy sự việc ầm ĩ đến mức này thật quá khó coi, bèn lên tiếng hòa giải: "Hai mươi đồng không phải là số tiền nhỏ, cô lấy rồi thì hắn sống bằng gì. Tôi thấy nên cho hắn khất vài ngày, đợi thu hoạch lúa mạch xong rồi trả cho cô.”
Bạch Kiều Kiều nhìn Lý Lập Đức, biết lúc này phải nể mặt trưởng thôn, bèn nhìn sang Vu Văn Lễ: "Nể mặt trưởng thôn, hôm nay tạm tha cho anh. Hành ca, chúng ta đi thôi.”
Bạch Kiều Kiều nhanh chóng dắt xe đạp rời khỏi đám đông, cô biết Vu Văn Lễ đang hận mình thấu xương. Với tính cách nhỏ nhen của hắn, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù.
Cứ chờ xem, cô sẽ cho hắn những bất ngờ lớn đến thế nào.
Đám đông xem náo nhiệt vẫn chưa chịu giải tán, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Lý Lập Đức nhìn theo bóng lưng Bạch Kiều Kiều khuất dần, trong lòng dâng lên một ngọn lửa bực bội khó tả.
"Giải tán, giải tán hết đi, còn không mau chóng đi làm việc cho tôi nhờ!"
Rời khỏi đám đông, Thẩm Hành bất ngờ siết chặt tay lái xe đạp, buộc Bạch Kiều Kiều phải dừng lại ngay tức khắc.
Bạch Kiều Kiều ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên nhìn anh: "Sao thế, Hành ca?"
Những đường nét tuấn tú trên gương mặt anh dưới ánh mặt trời rực rỡ càng thêm phần cương nghị và quyến rũ, khóe môi Bạch Kiều Kiều không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười ngọt ngào đến say đắm lòng người.
Trong lòng Thẩm Hành chất chứa vô vàn câu hỏi muốn thốt ra thành lời, nhưng khi ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt cong cong đầy ý cười của Bạch Kiều Kiều, anh khẽ nhíu mày một hồi, rốt cuộc chỉ thốt lên một câu: "Em định đi đâu thế?"
"Nhà chúng ta chẳng còn gì ăn được cả, em định ra bến tàu mua ít tôm tươi về hầm củ cải trắng cho bữa trưa."
Bạch Kiều Kiều tự nhiên thốt ra ba chữ "nhà chúng ta", đối với Thẩm Hành mà nói, đây là một cụm từ xa lạ đến ngỡ ngàng, có chút gì đó nghẹn ngào khó tả.
Thẩm Hành đã quên mất khái niệm "nhà" từ rất lâu, thậm chí anh đã âm thầm chấp nhận cái số mệnh khắc người thân bởi những lời đồn đại ác ý và cay nghiệt của dân làng xung quanh.
Nhìn người con gái trước mắt thuần khiết và ngây thơ như đóa hoa đinh hương mới nở, Thẩm Hành cảm thấy nụ cười của cô rực rỡ đến mức làm mắt anh hơi chói lóa và xao xuyến.
"Bến tàu giờ này làm gì còn đồ ngon mà mua, anh dẫn em đến cung tiêu xã." Thẩm Hành hất cằm về phía sau xe: "Em ngồi yên sau đi."
"Cung tiêu xã ở tận thôn Hướng Dương, đi qua đó sẽ làm chậm trễ công việc của anh mất." Bạch Kiều Kiều miệng thì nói vậy nhưng thân thể lại rất thành thật, ngoan ngoãn leo lên yên sau xe đạp.