Thập Niên 70: Nữ Trí Thức Mềm Mại Làm Tháo Hán Mê Đắm

Chương 8

Trước Sau

break
Đội trưởng là một người đàn ông ngoài bốn mươi, thường ngày có hơi nóng tính một chút nhưng bản chất vẫn rất tử tế. 

Nếu không Khương Lê đã ở đây lâu như vậy, lười biếng nhiều lần như vậy, chắc chắn đã bị xử lý từ lâu rồi.

Trước đây, Đại Đội trưởng đã phân tích phải trái với cô không biết bao nhiêu lần nhưng cô gái này cứ như không có nguyên tắc vậy, ai nói cũng chẳng thay đổi được cô!

Thật sự đúng là, chỉ cần cô không có nguyên tắc thì nguyên tắc sẽ chẳng thể ràng buộc được cô!

Khương Lê cũng thấu hiểu Đại Đội trưởng là người nói thẳng nhưng lòng tốt, dù vậy vẫn không nén được mà đỏ hoe mắt.

Còn Đại Đội trưởng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đáng thương của Khương Lê, suýt chút nữa là phá lên cười!

Người ngoài không biết lại tưởng ông đã làm gì cô gái này!

Nhưng nhớ lại những lần trước đó, mỗi khi ông trách mắng cô, Khương Lê đều trưng ra vẻ mặt bất cần đời, lời khuyên vào tai này ra tai kia, rồi đâu lại vào đó. 

Vậy mà giờ đây, cô lại thay đổi thái độ rồi sao?

Nhìn cô từ đầu đến chân, Đại Đội trưởng để ý đến đôi tay đỏ ửng của cô, đỏ đến mức gần như có thể nhìn thấy những mạch máu. 

Ông cũng không tiện tiếp tục khiển trách nữa, khẽ hắng giọng nói: "Được rồi, chỉ cần lần sau cô không lười biếng nữa là được.”

“Nhà nước sắp xếp các thanh niên trí thức các cô đến đây là để xây dựng nông thôn, không phải đến đây để hưởng thụ cuộc sống. Thôi được rồi, về ăn cơm đi!"

Khương Lê gật đầu: "Cảm ơn Đại Đội trưởng."

Cô quay người đi về phía nhà ăn.

Thành thật mà nói, kiếp trước đã sống lâu như vậy, Khương Lê từ nhỏ đến lớn luôn gặp may mắn, được bao bọc trong những lời khen ngợi của mọi người. 

Hầu như đi học lần nào cũng đứng đầu khối, vừa không gây rắc rối vừa không yêu sớm, lại còn xinh đẹp. 

Cô luôn là người được mọi người quan tâm, cưng chiều và là niềm tự hào của gia đình.

Vậy nên kiếp trước cô sống quá thuận lợi, có lẽ ông trời muốn cô đến đây để trải qua gian khổ sao?

Ăn cơm xong, Khương Lê vừa đi về phía ký túc xá của thanh niên trí thức thì thấy phía trước có một đám trẻ con đang làm ồn.

Cô cứ ngỡ là trẻ con đang vui chơi nhưng nhìn kỹ lại Khương Lê mới nhận ra, đám trẻ con kia rõ ràng là đang bắt nạt người!

Những đứa trẻ xung quanh đều nhặt những viên đá nhỏ bên đường ném vào đứa trẻ ở giữa. Đứa trẻ bị bao vây ở giữa thì cuộn tròn người lại...

Khương Lê không thể đứng nhìn thêm nữa, cô quát lớn với chúng: "Các em đang làm gì vậy, nếu các em còn bắt nạt người như vậy, đến lúc đó chị sẽ về mách với gia đình các em!"

Khương Lê quát lên tuy khiến chúng dừng lại nhưng không khiến chúng sợ hãi.

Vài đứa trẻ rất coi thường nói: "Mẹ tôi nói rồi, thành phần gia đình Hạ Dao Dao đều không tốt, là con chó của địa chủ. Chúng tôi mới không sợ!"

"Đúng thế, bà tôi từng bảo rồi. Cả nhà họ Hạ toàn là con chó, chẳng có ai ra hồn cả, nên chúng tôi chẳng thèm chơi với nó!"

Hạ Dao Dao bé tí tẹo lồm cồm đứng dậy từ dưới đất, đôi mắt đỏ hoe, khẽ cãi lại: "Chúng tôi không phải con chó!"

"Việc trêu chọc người khác là sai, các em cư xử như thế là của trẻ hư đấy, rồi khi vào lớp cô giáo sẽ chẳng yêu quý đâu!" 

Đám trẻ này còn bé tí, chưa biết rõ đúng sai, chắc chắn sẽ chẳng chọc ghẹo cô bé này nếu không bị người nhà xúi giục.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc