Hà Nhã Đình bày ra bộ dạng dịu dàng đầy đáng thương. Cô ta thỏ thẻ nói, làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ dàng muốn che chở.
Nếu là hồi trước, cô hẳn đã sớm chia sẻ cho Hà Nhã Đình hoặc Tống Đình Ngọc rồi. Đáng tiếc, Khương Lê của hiện tại đã không còn dễ bị lừa như vậy nữa.
"Chị mà không nhắc thì em cũng suýt quên mất, số đường đỏ này rõ ràng là em đã cho chị mượn."
Chất giọng ngọt ngào của Khương Lê nghe thật dịu dàng: "À phải rồi, chị Nhã Đình. Trước kia em từng cho chị mượn hai mươi đồng, rồi còn đưa chị một hộp sữa lúa mạch. Hai cân đường đỏ, một cân thịt khô, với cả bánh quy, kẹo sữa..."
Khương Lê cứ thế thao thao bất tuyệt, liệt kê từng món một cách rành mạch, khiến ánh mắt của các trí thức cùng phòng không hẹn mà cùng hướng về phía cô ta.
Họ đều biết Khương Lê rất tốt với Hà Nhã Đình, nhưng thật sự không thể ngờ lại tốt đến mức độ đó!
Tốt đến nỗi khiến bọn họ không khỏi nảy sinh lòng ghen tị.
"Chị Nhã Đình, em đã tính toán sơ bộ rồi. Coi như em làm tròn số cho chị, chị chỉ cần trả em ba mươi đồng là ổn."
Nếu Hà Nhã Đình thực sự xem nguyên chủ như chị em, thì Khương Lê cũng sẽ chẳng đến mức vừa đặt chân vào đã phải đối đầu gay gắt.
Từ bé đến giờ, cô chưa từng phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Ba mươi đồng! Sao cô ta không trực tiếp đi cướp luôn cho rồi!
Vẻ mặt Hà Nhã Đình trở nên khó coi, cô ta không kìm được mà đỏ hoe vành mắt sau một hồi: "Lê Lê, mối quan hệ của chúng ta tốt đến vậy mà, em thật sự định tính toán sòng phẳng với chị những khoản này sao? Hơn nữa, ban đầu đều là em tự nguyện đưa cho chị..."
"Chị Nhã Đình, em chỉ là cho chị mượn, chứ không phải cho hẳn chị!" Khương Lê vờ như đang tủi thân: "Nếu đây là số tiền em tự mình làm ra thì em đã chẳng bận tâm, nhưng đây lại là tiền bố mẹ em đã cực khổ lắm mới kiếm được..."
Hà Nhã Đình cứng họng, cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng nhưng chẳng thể cãi lại.
Ai mà chả rõ gia cảnh Khương Lê thuộc hàng khá giả?
Bố mẹ cô đều làm công nhân, anh trai lại là quân nhân, gia đình chỉ có hai anh em. Hoàn toàn khác với cô ta, nhà đông đúc em trai em gái, từ bé đã phải chi tiêu chắt bóp.
Đến đây, nỗi oán hận Khương Lê trong lòng Hà Nhã Đình càng sâu sắc.
Ngay lúc đó, một cô gái thanh niên khác trong phòng, có lẽ vì không chịu nổi cảnh tượng đó, hoặc chỉ đơn thuần là ganh tị việc Hà Nhã Đình nhận được quá nhiều đồ từ Khương Lê, bèn cất lời.
Bàng Lan Hương lên tiếng: "Khương Lê này, tôi nghĩ cô nên đưa hết mấy thứ này cho tôi thì hơn. Dù tôi không có khả năng hoàn trả cô bằng tiền nhưng chí ít tôi còn có thể hỗ trợ cô làm việc vặt!"
Thái độ của cô ả phảng phất vẻ mỉa mai, rõ ràng đang ngầm ám chỉ Hà Nhã Đình chẳng biết ngượng.
"Khương Lê à, gia cảnh cô khá giả thế, cô san sẻ mấy món đồ này cho Nhã Đình thì có đáng gì đâu?"
Tần Phương Nhã liền đứng ra bảo vệ Hà Nhã Đình: "Vả lại, ai mà chẳng biết gia đình cô dư dả, hàng tháng thu nhập bố mẹ cô cao vậy, cô bớt chút cho Nhã Đình đâu có mất mát gì?"
"Thế theo lời cô, hàng tháng đội trưởng đạt nhiều công điểm hơn cô, sao cô không thử tìm ông ấy xin chia cho cô một phần?" Giọng Khương Lê nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lúc đáp trả thì sắc sảo chẳng kém ai.