Thập Niên 70: Nữ Trí Thức Mềm Mại Làm Tháo Hán Mê Đắm

Chương 29

Trước Sau

break
Khương Lê nhìn Hạ Dao Dao, hỏi: "Có chuyện gì vậy, Dao Dao?"

Gương mặt cô bé hiện rõ vẻ nghiêm nghị, em nghiêm túc nói với Khương Lê: "Chị Khương, anh trai em là một người rất tử tế."

Vậy ra, cô bé này lo ngại hôm nay Cẩu Đản nói anh trai cô hung dữ quá, sợ cô có định kiến với anh trai cô nên mới cố tình nán lại để giải thích.

"Chị biết, anh trai em quả thực là rất tốt." Khương Lê gật đầu, đương nhiên cô hiểu rằng ở thời điểm này, Hạ Tĩnh Xuyên vẫn là một người khá ổn.

Nếu không thì hôm qua anh đã không giúp cô cắt cỏ heo, và đối với việc này Khương Lê vẫn cảm thấy rất biết ơn.

"À đúng rồi, sao em không ăn?" Khương Lê nhìn viên kẹo trong tay cô bé đang nắm chặt, có chút tò mò thắc mắc. Có phải cô bé không nỡ ăn không?

Hạ Dao Dao khẽ nói: "Em muốn mang về nhà rồi ăn."

“Mang về nhà rồi ăn. Lát nữa anh trai em nhìn thấy, có bị mắng không?”

Khương Lê nhớ lại lần trước Hạ Tĩnh Xuyên đã trách mắng cô bé, trông cô bé rất đáng thương.

Ánh mắt Hạ Dao Dao thoáng chút bối rối.

Khương Lê nhận thấy điều đó, cô liền hỏi: "Có chuyện gì thế, Dao Dao? Em đang giấu chị điều gì phải không? Nói dối là không ngoan đâu đấy!"

"Em... em định để dành viên kẹo này cho bà." Hạ Dao Dao đáp: "Bà đã lớn tuổi rồi, bà hay phải uống thuốc, mà thuốc thì đắng lắm..."

"Viên kẹo này ngọt lịm như vậy, lát nữa bà uống thuốc xong ăn vào, sẽ không còn cảm thấy đắng nữa."

Thật bất ngờ, dù còn bé tí mà cô bé đã rất chu đáo và thương bà. 

Dù đã thấy cô bé hào phóng cho Cẩu Đản thêm hai viên kẹo, nhưng Hạ Dao Dao vẫn không hề ngỏ lời xin thêm cho mình.

Khương Lê liền lấy thêm hai viên kẹo từ trong túi xách ra và bảo: "Vậy thì hai viên kẹo này, em giúp chị đưa cho bà và anh trai em nhé."

"Anh trai cũng được phần ạ?" Hạ Dao Dao tròn xoe mắt, ánh nhìn trong veo, đầy ngây thơ hướng về Khương Lê.

"Tất nhiên rồi! Em giúp chị nhắn với anh trai em nhé, nói rằng đây là chị Khương gửi lời cảm ơn đến anh ấy." 

Khương Lê tiếp lời: "Chị biết anh trai em là một người tốt bụng, anh ấy đã giúp chị rất nhiều!"

"Dạ được ạ!" Nghe Khương Lê nói thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bừng sáng với nụ cười rạng rỡ, trông đáng yêu vô cùng!

"Vậy em chào chị Khương, em xin phép về đây ạ!"

"Ừ, em về đi."

Khương Lê tiễn cô bé ra về. Hạ Dao Dao tung tăng về đến nhà, đẩy cửa sân, lập tức nhìn thấy bà nội đang ngồi đan rổ tre ở khoảng sân nhỏ.

"Bà nội ơi!" Hạ Dao Dao chạy đến bên bà nội, vẻ mặt không thể che giấu niềm vui sướng.

"Hôm nay Dao Dao trông vui vẻ thế, có phải có chuyện gì hay ho không?" 

Kể từ khi đi ra ngoài về, bà Hạ đã nhận thấy Hạ Dao Dao hoạt bát hẳn lên. 

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé rạng rỡ nụ cười, trong lòng bà cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ cần không bị đám trẻ con hàng xóm trêu chọc là bà đã mừng rồi.

"Bà nội, bà nhìn này!" Hạ Dao Dao chìa tay ra, trong lòng bàn tay là ba viên kẹo, cô bé hớn hở kể: "Bà nội, đây là chị Khương tặng con đấy.”

“Chị ấy tốt bụng lắm, còn phát kẹo cho mấy đứa nhỏ trong xóm, lại còn dặn Cẩu Đản không được bắt nạt con nữa chứ!"

"Con đang nhắc đến cô thanh niên trí thức họ Khương rất xinh đẹp đó sao?" Bà Hạ ngạc nhiên hỏi, bà cũng đã từng nghe qua về Khương Lê rồi. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc