Cẩu Đản liếc nhìn chiếc gùi tre trống không của Khương Lê. Nó ngập ngừng một lát, rồi vẫn khẽ khàng cất tiếng.
"Chị Khương ơi, chị có định đến núi sau cắt cỏ cho heo không ạ?"
"Đúng vậy, sao thế?" Ánh mắt cô hướng về đứa trẻ đang lên tiếng, nếu cô không nhầm thì hình như đứa bé này tên là Cẩu Đản.
Có lẽ nó là đứa trẻ lớn nhất trong nhóm, nhìn qua thì hẳn là đã tầm chín tuổi rồi.
"Khu vực đồi sau làng không có nhiều cỏ non cho heo.”
Em biết có một chỗ cỏ cho heo vừa tươi vừa nhiều, chị có muốn đi không?"
Giọng nói của đứa trẻ không lớn lắm, nghe có vẻ hơi e ngại nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ mong chờ.
Có vẻ như nó rất hy vọng người chị xinh đẹp trước mặt có thể đi cùng mình.
"Được!" Khương Lê gật đầu, rồi nói với Cẩu Đản: "Vậy thì chị cảm ơn em, Cẩu Đản."
Cô lại nở một nụ cười, tựa như bông hoa dại rạng rỡ giữa vùng ngoại ô.
"Em cũng biết chỗ đó!" Nhị Oa giơ tay nói: "Ở trên ngọn đồi nhỏ đầu làng phía đông!"
"Vậy thì tụi em cũng thật giỏi, một nơi tốt như vậy mà đều phát hiện ra được." Khương Lê pha chút dí dỏm trong giọng nói. Đám trẻ này, vẫn rất thú vị!
Nghĩ đến một bãi cỏ dại trên khu đồi phía sau vừa già vừa khó cắt lại không nhiều, Khương Lê ôm ý định thử xem sao, đi theo đám trẻ trước mặt.
Khoảng hai mươi phút sau, họ đã đến một ngọn đồi nhỏ.
Bốn năm đứa trẻ chạy trước, còn Khương Lê theo sau.
Đến khi lên đến đỉnh đồi, Khương Lê cảm nhận đôi chân mình bắt đầu mỏi rã rời. Nhưng mấy đứa trẻ trước mặt vẫn rất phấn khởi, dường như không hề thấy mệt.
"Cẩu Đản, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy?" Khương Lê lau mồ hôi trên trán, đương nhiên cô không tiện nói rằng mình đã mệt.
Cô vẫn còn sĩ diện, không thể để mấy đứa trẻ này phát hiện ra mình không bằng chúng được!
"Ngay phía trước thôi chị Khương, chúng ta đi nhanh một chút là đến ngay!"
"Được." Khương Lê cố chịu đôi chân như muốn khuỵu xuống, đi theo sau mấy đứa trẻ.
Đi thêm vài phút nữa, cuối cùng mấy đứa trẻ cũng dừng lại, chúng hò reo đầy hứng khởi với Khương Lê: "Chị Khương, đến nơi rồi!"
Khương Lê theo tiếng hò reo của chúng nhìn lại, quả nhiên thấy một bãi cỏ xanh mướt.
Những ngọn cỏ trông rất non, như thể có thể dễ dàng nhổ cả gốc lên bằng tay vậy, nhìn xa trông giống như một khu đồng cỏ mini.
"Chị thấy rồi, cảm ơn các em nhé!" Môi Khương Lê cong, khi cười lên đôi mắt hơi nheo lại, rất đẹp.
"Không có gì đâu!"
Mấy đứa trẻ gãi đầu, trên mặt toàn là vẻ ngượng ngùng, trước lời cảm ơn của Khương Lê, chúng lại càng thêm bẽn lẽn.
Khương Lê đặt chiếc gùi trên lưng xuống, cầm lấy liềm bắt đầu cắt cỏ.
Mặc dù liềm vẫn không được dùng tốt lắm nhưng cỏ trước mặt rất non, đối với Khương Lê mà nói như vậy đã được rồi, ít nhất cô vẫn có thể cắt được.
"Chị Khương, Dao Dao cũng giúp chị!" Hạ Dao Dao còn nhỏ tuổi, ngồi xổm ở một bên nhổ cỏ.
"Em cũng làm!"
Sau khi Hạ Dao Dao nói xong, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng bắt đầu động tay.
Mặc dù những đứa trẻ ở nông thôn còn nhỏ nhưng làm việc khá chuyên nghiệp. Tổng hợp lại, tốc độ của bọn trẻ còn vượt trội so với Khương Lê một mình ra sức cắt.
Chưa đầy nửa tiếng, chiếc gùi đã đầy ắp.
Bây giờ trời còn sớm, Khương Lê nói với chúng: "Nhờ các em giúp chị làm việc, lát nữa chị cho heo ăn xong sẽ về ký túc xá lấy kẹo cho các em ăn nhé, được không?"