Thập Niên 70: Nữ Trí Thức Mềm Mại Làm Tháo Hán Mê Đắm

Chương 22

Trước Sau

break
Trên miếng ngọc bội màu trắng ấy, có một sợi dây đỏ luồn qua, miếng ngọc được khắc hình một đám mây.

Vừa nhìn thấy miếng ngọc bội này, Khương Lê bất chợt sực nhớ ra một chuyện. 

Cô nhớ rõ, trong nguyên tác, nữ chính Hà Nhã Đình đã nhận được một miếng ngọc bội, và nhờ đó mới sở hữu không gian.

Và thời điểm cô ya có được ngọc bội không gian, chỉ diễn ra không lâu sau cái chết của Khương Lê...

Một ý nghĩ đột nhiên thoáng vụt qua tâm trí Khương Lê... Lẽ nào, miếng ngọc bội không gian kia vốn dĩ thuộc về cô?

Vào thời điểm đó, ngọc vẫn được xem là vật phẩm giá trị, không phải ai cũng dễ dàng sở hữu. 

Nhưng lúc này Khương Lê vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, tốt nhất cô vẫn nên cất giấu miếng ngọc bội này đi trước, rồi tính sau.

Cô tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra túi đường phèn gừng nằm sâu dưới đáy va li.

Cô rút ra hai viên nhỏ, đưa cho Giang Thu Nguyệt và nói: "Cô lấy hai miếng đường phèn gừng này hãm với nước nóng mà uống đi, sẽ giúp làm dịu cơn đau phần nào đấy. Tôi cũng không thích ăn món này, nên cho cô một ít vậy."

Chính cơ thể cô cũng thường xuyên bị đau bụng kinh, vì vậy trước khi đi về nông thôn, mẹ cô là Lâm Phương Thi đã cẩn thận chuẩn bị một túi đường phèn gừng. Bà dặn cô khi đến kỳ thì dùng pha nước nóng uống.

Khương Lê, dù mang họ Khương nhưng lại hoàn toàn không ưa gừng. Đây là sự thật, cô không hề nói dối.

Giang Thu Nguyệt nhìn thiếu nữ bất ngờ đưa đường phèn gừng cho mình, không khỏi ngạc nhiên đôi chút.

Giọng cô nghe thật nhẹ nhàng, dịu dàng, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng, ngạo mạn như trước kia.

Cô nàng hơi lạ lẫm với sự tử tế bất ngờ của Khương Lê. Nhưng khi cảm nhận được cơn đau quặn từ bụng truyền đến, cô nàng vẫn chìa tay nhận lấy, ngượng nghịu thốt lời cảm ơn.

Ngay cả Thẩm Tuyết Vi đứng bên cạnh cũng không kìm được mà liếc nhìn Khương Lê nhiều hơn. Chỉ là trong đáy mắt cô ấy lại chất chứa sự đánh giá và dò xét nhiều hơn dành cho Khương Lê.

Dù sao thì, sự thay đổi của Khương Lê thực sự khá rõ rệt, ví dụ như... cô bỗng dưng không còn gắn bó thân thiết với Hà Nhã Đình nữa.

Ngay lúc đó, Hà Nhã Đình nhìn Khương Lê đang thể hiện thiện chí với người khác, trong lòng cô ta dâng lên một nỗi khó chịu tột độ!

Hôm nay trở về ký túc xá, cô vẫn không hề bắt chuyện với cô ta, dường như muốn giữ khoảng cách rõ ràng với cô ta vậy...

Cô ta cúi gằm mặt, siết chặt góc áo, đáy mắt cô ta hiện rõ sự u ám!

Không... không được!

Cô ta tuyệt đối không thể xảy ra mâu thuẫn với Khương Lê!

Sau khi suy nghĩ, cô ta hít sâu một hơi, trên mặt cố gắng nở một nụ cười, rồi tiến đến trước mặt Khương Lê: "Lê Lê, chị có điều cần trao đổi với em, em có thể ra ngoài với chị một lát không?"

“Chị Nhã Đình, có chuyện gì mà không thể nói ngay ở đây sao?" Khương Lê nhướng mày, rõ ràng là không có ý định quan tâm đến Hà Nhã Đình.

"Ở đây bất tiện, em ra ngoài với chị một chút đi, được chứ?" Hà Nhã Đình nắm lấy tay Khương Lê, giọng điệu mang theo vài phần làm nũng.

Khương Lê nghe mà cảm thấy rợn người, Hà Nhã Đình đây là đang có âm mưu gì? 

Nhưng nghĩ đến cô ta cũng không dám công khai gây tổn hại cho mình, Khương Lê cũng gật đầu: "Được rồi."

Cô cũng muốn xem xem, Hà Nhã Đình rốt cuộc muốn giở trò gì.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc