Huyện Đan Hạ, thôn Phù Dung.
Vào một buổi sáng tinh mơ, khói lam vẫn còn phủ nhẹ trên thôn núi, khi mặt trời vừa ló rạng, những làn gió mát lành đã từ từ cuốn đi lớp sương mù giăng mắc.
Ngay trên dòng sông chảy phía ngoại ô thôn, một bóng người đang chới với giữa làn nước...
"Cứu... cứu tôi!"
Đôi chân Khương Lê bị chuột rút hành hạ dữ dội, nước sông tràn vào mũi và miệng, cảm giác sắp chết đuối khiến trái tim cô chìm trong hoảng loạn.
Cô quẫy đạp tuyệt vọng, đúng lúc cô nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mình tại chỗ thì bất chợt một cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cô.
"Đừng nhúc nhích!"
Một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vọng đến bên tai cô, nghe đầy vẻ đe dọa nhưng lại khiến cô cảm thấy lạ lùng thân quen.
Cô như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai tay bám víu lấy người trước mặt. Giống hệt một con rắn nước mềm mại, không xương siết chặt lấy người đàn ông.
Người đàn ông đang ở dưới nước hiển nhiên khựng lại giây lát, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên càng thêm sắc lạnh, chật vật lôi người phụ nữ đang bám trên người mình lên bờ.
Vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Khương Lê bị sặc nước mà ho dữ dội.
Thân hình cô vốn nở nang, đầy đặn, khi ho liên tục ngực cô nhấp nhô không ngừng, quần áo ướt đẫm ôm sát lấy cơ thể, lấp ló đường cong.
Cảm giác chết đuối vẫn ám ảnh cô với nỗi sợ hãi, đôi mắt đẹp long lanh, ướt át hơi ửng đỏ, giống hệt một yêu tinh quyến rũ.
Người đàn ông đối diện nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo: "Trốn trại là trọng tội, nếu muốn bị tống vào nông trường cải tạo thì cứ thử xem!"
Trốn trại mà cái gì chứ? Chẳng phải cô bị bắt cóc và quăng xuống biển rồi sao?
Khương Lê còn chưa hoàn hồn. Khi đầu óc còn đang quay cuồng vì câu nói đó, bỗng tràn ngập những ký ức xa lạ, giống như một thước phim quay nhanh chiếu trong tâm trí cô.
Sau một hồi lâu, cô vẫn đứng ngây người tại chỗ.
Cô không chỉ xuyên không, mà còn xuyên sách nữa!!!
Cuốn sách này có tên là “Những năm 70, thanh niên trí thức lội ngược dòng cuộc đời”.
Trong những năm 70 đầy khó khăn, thiếu thốn này, nguyên chủ và nam nữ chính trong sách đều thuộc diện thanh niên trí thức xuống nông thôn.
Tên của nguyên chủ trùng với tên cô nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Cì vậy trong cuốn sách này, nguyên chủ cũng đảm nhận vai trò phản diện độc ác.
Lý do cô vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở dưới dòng sông là vì nguyên chủ không thể chịu đựng được cuộc sống nơi này, đã gói ghém một gói đồ lớn, toan bỏ trốn.
Kết quả là khi đi qua cầu, nguyên chủ bất cẩn trượt chân ngã xuống sông nhưng gói đồ của cô thì vẫn mắc kẹt trên cầu, không rơi xuống theo.
"..."
Khương Lê quan sát người đàn ông vừa cứu mình đang đứng trước mặt.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi rách bươm, chắp vá nhiều lần. Quần áo ướt đẫm dính chặt vào người anh, làm lộ rõ những đường nét cơ bắp cuồn cuộn.
Vì lao động nặng nhọc quanh năm, thân hình của người đàn ông vạm vỡ, cao lớn và oai vệ, cao khoảng một mét chín.
Khuôn mặt anh rất đẹp, nhưng lại lạnh như băng, trên người anh toát ra vẻ hoang dã, lạnh lẽo.
Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen láy của người đàn ông trông cực kỳ lạnh lẽo, toát lên vẻ dữ tợn.
Như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!
Khương Lê chợt nhớ lại lúc mới vào thôn, nguyên chủ đã từng va phải người đàn ông này và bị anh nhìn chằm chằm.