Trình An Nhiên cười khẩy nhìn Trương Mỹ Tịnh, trình độ cũng khá cao, biết thêm tên cô vào, như vậy vừa quan tâm Ngụy Mặc, lại không khiến người ngoài cảm thấy đột ngột, gỡ bỏ nghi ngờ quyến rũ đàn ông đã có vợ.
Nếu cô so đo, truyền ra ngoài lại thành cô vô lý làm loạn không biết điều.
Ngụy Mặc suy nghĩ theo kiểu đàn ông thẳng tính, tuy không nhìn ra tâm tư của Trương Mỹ Tịnh nhưng cũng thấy Trương Mỹ Tịnh đêm hôm khuya khoắt mang đồ ăn đến không thích hợp, cau mày trầm giọng từ chối: "Chúng tôi đã ăn tối rồi, cô mang về đi."
"Đội trưởng Ngụy, anh khách sáo với em quá rồi, em đã mang đến rồi thì làm sao có thể mang về được, anh bị thương nặng như vậy, phải uống nhiều canh gà để bồi bổ, như vậy khí huyết mới hồi phục nhanh được." Trương Mỹ Tịnh mắt mày e thẹn nhìn Ngụy Mặc, vẻ quan tâm lộ rõ trên mặt.
Trình An Nhiên khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Trương Mỹ Tịnh diễn, nếu cô không nói gì, y tá này còn tưởng cô không tồn tại.
"Y tá Trương, hình như cô rất thích ban đêm đi thăm đàn ông đã có vợ thì phải."
Trương Mỹ Tịnh không thèm quay đầu lại, chỉ để lại một cái gáy cho Trình An Nhiên, trả lời: "Em ban ngày đi làm không có thời gian, tan làm thì vội hầm canh, không phải vừa hầm xong là mang đến ngay sao?"
Xem ra Trương Mỹ Tịnh trước khi đến đã chuẩn bị rồi, nhìn xem, bây giờ ứng phó với cô cũng trôi chảy hơn nhiều.
Thú vị.
Trình An Nhiên thuận theo lời cô ta nói bóng gió: "Vậy thì đúng là vất vả rồi, làm việc cả ngày, tan làm việc đầu tiên nghĩ đến là đi thăm đàn ông đã có vợ."
Trương Mỹ Tịnh vén tóc mái ra sau tai, cười đáp: "Đội trưởng Ngụy giúp cảnh sát bắt được kẻ buôn người, là anh hùng của đơn vị chúng em, đến thăm anh ấy là điều nên làm."
Trình An Nhiên cười khẩy: "Đến thăm thì không sai nhưng vừa hầm canh vừa tặng sách, chu đáo như vậy, lỡ truyền ra ngoài thì không hay lắm nhỉ?"
Biết trước Trình An Nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt, Trương Mỹ Tịnh cũng không tiếp tục đấu võ mồm với cô.
Chỉ nhìn Ngụy Mặc, dịu dàng nói: "Đội trưởng Ngụy, anh đói thì uống canh gà, chán thì đọc sách, ngày mai em đến lấy bình đựng canh."
Không đợi Ngụy Mặc lên tiếng, Trương Mỹ Tịnh cũng không chào Trình An Nhiên, dứt khoát quay người đi ra ngoài.
Trình An Nhiên đóng cửa phòng lại, nụ cười trên mặt biến mất, tức giận đi đến bên giường, mở bình đựng canh ra đẩy đến trước mặt Ngụy Mặc, trừng mắt nhìn Ngụy Mặc nói bằng giọng đầy ẩn ý: "Y tá Trương tận tâm hầm cho anh đấy, đừng phụ lòng tốt của người ta, nhất định phải uống hết, người ta vì hầm canh gà cho anh mà tay bị bỏng, em nhìn mà còn thấy đau lòng."
Ngụy Mặc có ngốc đến mấy cũng nhận ra Trình An Nhiên không thích Trương Mỹ Tịnh, anh không giỏi giải thích, nghĩ mãi mới mím môi giải thích một câu: "Bình thường anh không tiếp xúc với cô ấy."
Trình An Nhiên cũng biết Ngụy Mặc tính tình thẳng thắn, không hiểu tâm tư của Trương Mỹ Tịnh, cô cũng không biết tại sao, chỉ thấy hơi bực bội.
Thấy Trình An Nhiên vẫn không vui, Ngụy Mặc lại trầm giọng nói: "Ngày mai bảo Tiểu Tống mang canh gà trả lại cho cô ấy."
Nghe Ngụy Mặc nói vậy, trong lòng Trình An Nhiên thoải mái hơn một chút: "Mang về làm gì, bây giờ anh đang cần bồi bổ cơ thể, có canh gà sao không uống? Sáng mai em mang đến căng tin hâm nóng cho anh."
Ngụy Mặc nhìn Trình An Nhiên thật sâu, nhất thời không đoán được tâm tư của cô, cũng không nói gì nữa, giao quyền quyết định cho Trình An Nhiên.
Lúc này Trình An Nhiên đã bình tĩnh lại, cũng thấy cơn giận dỗi của mình có vẻ hơi vô cớ, Trương Mỹ Tịnh đến tặng canh gà cho Ngụy Mặc, cô kích động như vậy làm gì?
Chắc chắn là ý thức lãnh thổ bị kích thích.
Trình An Nhiên cầm chậu nước đến nhà vệ sinh lấy một chậu nước cho Ngụy Mặc rửa mặt, bản thân cũng rửa mặt rồi nằm lên giường, ban ngày ngủ trưa, ban đêm trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến việc Trương Mỹ Tịnh tặng sách, cô ngồi dậy.
Liếc nhìn Ngụy Mặc trên giường đối diện, thấy anh nằm nghiêng quay lưng về phía cô, không biết đã ngủ chưa, Trình An Nhiên sợ bật đèn sẽ đánh thức Ngụy Mặc, cô cố tình nói nhỏ: "Ngụy Mặc, anh ngủ rồi à?"
Đang nghĩ nếu Ngụy Mặc ngủ rồi, cô sẽ không đọc sách nữa thì giọng Ngụy Mặc vang lên: "Chưa."