Thập Niên 70, Mỹ Nhân Tỉnh Lại Trong Quan Tài

Chương 44

Trước Sau

break

 

"Chờ Tiểu Tống quay lại, để cậu ấy đưa em về, có cậu ấy ở đây chăm sóc anh là được rồi."

 

Bệnh viện có mùi nước khử trùng nồng nặc, Ngụy Mặc lo Trình An Nhiên không quen, cô thường thích sạch sẽ, rất nhạy cảm với mùi lạ trong không khí.

 

Nghĩ đến chuyện anh bị thương lớn như vậy mà không báo cho mình, Trình An Nhiên cố ý nói bóng gió: "Bây giờ nếu em về, lãnh đạo của anh sẽ không lại tìm em hỏi chuyện sao? Hôm nay ông ấy mới dặn em phải đối xử tốt với anh mà."

 

Ngụy Mặc vốn không giỏi ăn nói, căn bản không nói lại Trình An Nhiên, thấy cô kiên quyết như vậy, anh cũng mặc nhiên để cô ở lại chăm sóc.

 

Trình An Nhiên bảo anh nằm yên trên giường, sau đó giúp anh cởi quần áo và thay sang quần áo bệnh nhân, Ngụy Mặc chưa từng được ai chăm sóc thân mật như vậy, có chút không quen, vừa định mở miệng nói mình tự làm được thì bị Trình An Nhiên trừng mắt nhìn, lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

 

Trong khoang mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt trên người Trình An Nhiên, khiến anh có chút bối rối, đành phải quay mặt đi không nhìn cô nữa.

 

Trình An Nhiên thấy buồn cười nhưng vẫn cố tình tỏ ra nghiêm mặt, cô phát hiện ra rằng, đối phó với Ngụy Mặc bằng cách nghiêm mặt rất hiệu quả, nếu không anh sẽ luôn khó chịu, không cho làm cái này, không cho đụng vào cái kia, anh giống như một đứa trẻ, chỉ cần nghiêm mặt là ngoan ngoãn ngay.

 

Trình An Nhiên định mang quần áo Ngụy Mặc thay ra đi giặt, mới phát hiện phòng bệnh không có chậu rửa, đang lo lắng thì Tiểu Tống mang hai hộp cơm đi vào.

 

Như nhặt được bảo bối, Tiểu Tống cười hì hì nói: "Đội trưởng, chị dâu, hai người ăn tạm chút gì đi, hôm nay căng tin bệnh viện có gà cay nhưng bác sĩ Triệu nói đội trưởng không được ăn cay, mấy hôm nay phải ăn nhạt nên em chỉ lấy một phần cho chị dâu."

 

"Cảm ơn."

 

Trình An Nhiên nhận hộp cơm, đặt lên bàn: "Tiểu Tống, lát nữa cậu đưa tôi về một chuyến nhé! Tôi lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân mang sang đây."

 

Vết thương của Ngụy Mặc ít nhất phải nằm viện đến khi cắt chỉ mới có thể xuất viện, bây giờ thời tiết ngày càng nóng, mỗi ngày đều phải thay quần áo, không có chậu rửa để giặt quần áo thì không được.

 

"Được."

 

Tiểu Tống cười hì hì đồng ý, giọng nói đầy tự hào: "Chị dâu, chị xem còn thiếu gì không, nhà không có thì em đi mua, đội trưởng bị thương khi bắt bọn buôn người, lãnh đạo nói đây là bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, cũng được tính là tai nạn lao động, mọi chi phí nằm viện đều được chi trả."

 

"Bắt bọn buôn người bị thương?" Trình An Nhiên ngạc nhiên nhìn Tiểu Tống, lại nhìn Ngụy Mặc.

 

Sao cô không biết công việc của Ngụy Mặc còn phải phụ trách bắt bọn buôn người? Không phải đó là việc của cảnh sát sao?

 

Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt cô, Tiểu Tống vui vẻ giải thích: "Đội trưởng đang làm nhiệm vụ thì gặp bọn buôn người, vì đối phương đông người, lại có con tin trong tay nên đội trưởng mới bị thương, cụ thể chị có thể hỏi đội trưởng, để anh ấy kể cho chị nghe, chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn cả xem phim."

 

Trình An Nhiên chớp chớp mắt: "Tôi có thể biết được sao?"

 

"Việc này không phải là bí mật." Tiểu Tống trả lời.

 

Trình An Nhiên quay đầu nhìn Ngụy Mặc, thấy môi anh tái nhợt, cô lập tức không còn tâm trạng hỏi chuyện nữa, đi tới mở hộp cơm chuẩn bị đút anh ăn, Ngụy Mặc đỏ tai nhận lấy hộp cơm.

 

"Không cần đút, tay anh không bị thương."

 

Trình An Nhiên nghe vậy cũng không khăng khăng đút nữa, ăn xong, cô bảo Ngụy Mặc nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì theo Tiểu Tống về lấy đồ.

 

Trong bệnh viện chẳng có gì, Trình An Nhiên mang theo một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày, khi dọn dẹp đồ đạc, cô thấy trong ngăn kéo có một cuốn sổ, vì tò mò nên cô lật ra xem, phát hiện đó là sổ ghi chép tiền bạc hàng ngày của Ngụy Mặc.

 

Trên đó viết dày đặc gần nửa cuốn, Trình An Nhiên phát hiện ra rằng, trước khi quen cô, Ngụy Mặc đã gửi về nhà hơn một phần ba tiền lương, từ khi nguyên chủ đến gia thuộc viện, anh hầu như không gửi tiền về nhà nữa, tiền lương nhận được đều bị nguyên chủ tiêu sạch.

 

Ôi!

 

Người đàn ông này, cô không biết phải nói sao nữa, để thực hiện lời hứa với ông nội của nguyên chủ là sẽ chăm sóc tốt cho nguyên chủ, anh đã khổ sở đến mức nào.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc