Hai đứa trẻ không ồn ào, rất ngoan ngoãn.
Triệu Hải Yến nấu hai món mặn, hai món chay cùng một đĩa lạc rang, cô gọi anh Lý bê thức ăn lên bàn, nhiệt tình cười nói: "Cũng không có gì ngon, đội trưởng Ngụy, An Nhiên, hai người đừng chê nhé."
Anh Lý bê ghế mời Ngụy Mặc và Trình An Nhiên ngồi, một chai rượu trắng được chia làm hai, anh rót cho Ngụy Mặc nửa chai, cười đến không thấy mắt: "Ngụy Mặc, hôm nay tôi được nhờ cậu đấy, bình thường nhà tôi có lệnh cấm rượu, tôi không được đụng đến một giọt rượu nào."
Triệu Hải Yến liếc anh Lý một cái, trách móc: "Anh còn có mặt mũi nói? Không nhớ trước kia uống say thành cái dạng gì à, nếu không phải em dìu anh vào nhà, anh còn chẳng biết cửa nhà mình ở đâu."
Chuyện xấu bị lôi ra, anh Lý có hơi mất mặt, trừng mắt nhìn Triệu Hải Yến, không vui nói: "Em nhắc lại mấy chuyện cũ rích đó làm gì."
"Giờ thì biết sĩ diện rồi."
Triệu Hải Yến đáp trả một câu nhưng cũng không nói tiếp nữa.
Anh Lý uống vài ngụm rượu, da từ mặt đỏ đến tận cổ như mông khỉ, lời nói cũng nhiều hơn, anh ấy lại kể lại chuyện Trình An Nhiên phát hiện ra gạch kém chất lượng, nắm lấy Trình An Nhiên khen ngợi hết lời, suýt nữa thì khen cô lên tận mây xanh, cuối cùng lại xả đến chuyện giữa Ngụy Mặc và Trình An Nhiên.
"An Nhiên, em đừng chê anh say rượu lắm lời, Ngụy Mặc là người đàn ông tốt, em cứ thử chấp nhận cậu ấy xem, đến lúc đó sẽ phát hiện ra cậu ấy có rất nhiều ưu điểm, tương lai Ngụy Mặc tiền đồ vô lượng, chỉ cần vợ chồng các em đồng lòng, cuộc sống nhỏ chắc chắn sẽ rất viên mãn."
Triệu Hải Yến trừng mắt nhìn anh Lý, cầm đũa gắp một miếng thịt cho Trình An Nhiên: "An Nhiên, ăn nhiều thịt vào, đừng để ý đến anh ấy, anh ấy uống chút rượu là nói nhiều."
Trình An Nhiên nhếch miệng không nói gì, trong lòng lại khá phục anh Lý, mặc dù anh ấy uống say nhưng những lời không nên nói thì nhất quyết không nói, chuyện công việc cũng không hé nửa lời.
Cô càng phục Ngụy Mặc hơn, uống gần nửa chai rượu trắng hơn năm mươi độ, sắc mặt và cảm xúc vẫn không hề thay đổi, lời nói cũng không bừa bãi, thể hiện sự điềm đạm và kín đáo một cách trọn vẹn, cũng chẳng trách Trương Mỹ Tịnh thích anh, một người đàn ông có tiềm lực, thông minh, lại có ngoại hình không ít nhưng tập hợp cả ba điều này thì không dễ tìm.
Anh Lý nói đúng một câu, tiếp xúc với Ngụy Mặc càng nhiều, càng phát hiện ra người đàn ông này có nhiều ưu điểm...
Ăn xong, Trình An Nhiên muốn giúp dọn dẹp đồ đạc, Triệu Hải Yến ngăn lại, miệng nói khoa trương: "An Nhiên, đội trưởng Ngụy uống khá nhiều rượu, có hơi đứng không vững rồi, em mau dìu cậu ấy về nghỉ ngơi đi."
"An Nhiên dìu sao nổi, để anh đưa Ngụy Mặc về." Anh Lý tính tình thật thà, không nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Hải Yến, vừa nghe nói Ngụy Mặc uống say, lập tức xung phong.
Triệu Hải Yến tức giận kéo anh Lý lại: "Cái gì cũng muốn thể hiện, hai đứa trẻ còn chưa rửa mặt rửa chân, em dọn bàn, anh đi lo cho bọn trẻ."
Anh Lý định nói gì đó nhưng Ngụy Mặc lại trầm giọng nói: "Tôi không say, không cần đưa."
Trình An Nhiên hiểu ý Triệu Hải Yến, mặc dù cô và Ngụy Mặc đã sớm thỏa thuận ly hôn nhưng người ngoài không biết, để tránh vợ chồng anh Lý cãi nhau, cô giả vờ đỡ lấy cánh tay Ngụy Mặc.
"Anh Lý, Ngụy Mặc vẫn đi được, em đỡ anh ấy là được rồi."
"Vậy hai người đi chậm thôi." Thấy Ngụy Mặc thực sự không giống như say, anh Lý cũng không nói nữa.
Nhìn hai người đi xa, Triệu Hải Yến hung hăng vặn một cái vào cánh tay anh Lý: "Không có chút tinh mắt nào, anh không thấy ánh mắt Ngụy Mặc dán chặt vào An Nhiên sao? Anh đi làm bóng đèn làm gì."
Anh Lý đau đến nhăn nhó, định nổi giận nhưng nghe vợ nói xong thì lập tức phấn chấn: "Tối nay hai người họ có thể thành không?"
Triệu Hải Yến tự tin cười nói: "Em đã làm công tác tư tưởng cho An Nhiên trước rồi, lần này chắc chắn thành, Ngụy Mặc đang ở độ tuổi sung sức, lại uống nửa cân rượu trắng, chỉ cần cậu ấy chủ động một chút, hai người nửa đẩy nửa đưa là xong chuyện, An Nhiên sẽ không còn tâm tư khác nữa, phụ nữ đã trao thân cho ai thì trái tim cũng ở trên người đó."