May mà buổi tối không có nhiều người, nếu không cô ta còn mặt mũi nào để gặp người khác?
Trình An Nhiên này đúng là đầu óc có vấn đề, đàn ông của mình không cần, còn không cho người khác nhặt?
Bệnh động kinh không thể chữa khỏi tận gốc, chỉ có thể dùng thuốc điều trị trước, sau khi tình hình của Nhị Nha ổn định, cô bé được đón về nhà, mẹ Nhị Nha muốn đưa Nhị Nha đến tận nhà cảm ơn, Nhị Nha vẫn nhớ chuyện cũ với Trình An Nhiên, không muốn đi.
Sợ kích thích đến bệnh tình của cô bé, mẹ Nhị Nha cũng không dám ép buộc, chỉ có thể nhân lúc Ngụy Mặc ở nhà đến nói vài câu khách sáo.
Chuyện Trình An Nhiên cứu người được truyền khắp đại viện, thêm vào đó Triệu Hải Yến được lợi nên ra ngoài tuyên truyền, mọi người đã thay đổi không ít ấn tượng về Trình An Nhiên, mặc dù vậy, vẫn có rất ít người dám chơi cùng Trình An Nhiên.
Ai mà không biết vợ chồng son cưới nhau đã lâu vẫn không ngủ chung, có người phụ nữ nào kết hôn mà không cho chồng đụng vào, rõ ràng là không muốn sống tử tế, không chừng một ngày nào đó lại nổi điên muốn bỏ trốn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, không ai dám chịu trách nhiệm.
Từ khi Trình An Nhiên đến gia thuộc viện, chưa từng thấy Ngụy Mặc nghỉ ngơi, bây giờ anh đột nhiên nghỉ một ngày ở nhà, hai người nhìn nhau, thật sự có chút ngượng ngùng và buồn chán.
Nguyên chủ đến gia thuộc viện cũng không phải thời gian ngắn, vì ngày nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, Ngụy Mặc đã đặc biệt dặn người gác cổng không được để cô ra ngoài.
Cho nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa ra ngoài dạo chơi, Trình An Nhiên muốn nhân cơ hội này ra ngoài đi dạo.
Ai ngờ cô vừa đề cập đến, Ngụy Mặc đã từ chối: "Em muốn mua gì, anh ra ngoài mua."
Trình An Nhiên có chút tức giận, giận dỗi không thèm để ý đến anh, trực tiếp về phòng, chưa đầy mấy phút, Ngụy Mặc đã nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài.
Trình An Nhiên giận dỗi không mở cửa, một lúc sau, nghe thấy anh ở bên ngoài nói: "Đưa em ra ngoài."
Trình An Nhiên cười mở cửa: "Đi thôi!"
Ngụy Mặc bị nụ cười của cô làm cho chói mắt, không được tự nhiên quay mặt đi.
Hai người ra ngoài đi dạo, chợ không xa, Ngụy Mặc cũng không mượn xe của đơn vị, lúc ra khỏi cổng thì vừa vặn gặp anh Lý, anh ấy cười ha hả chào hỏi Ngụy Mặc, biết hai người muốn đi chợ, anh Lý nghiêm mặt kéo Ngụy Mặc sang một bên.
"Tôi thấy mấy hôm nay em gái An Nhiên thay đổi hơi nhiều, không chừng là thay đổi chiến lược, muốn dụ cậu đưa cô ấy ra ngoài, cậu phải cẩn thận đấy."
Gần đây Trình An Nhiên thay đổi rất nhiều, giúp đỡ mọi người, anh Lý cũng rất vui nhưng vừa thấy Ngụy Mặc đưa cô ra ngoài, anh ấy không nhịn được mà nghĩ nhiều.
Cũng không thể trách anh ấy nghĩ nhiều, thực sự là trước đây Trình An Nhiên đã bỏ trốn quá nhiều lần, có lần còn chạy đến tận nhà ga, may mà vừa vặn gặp Ngụy Mặc, mới không xảy ra chuyện gì.
"Tôi biết rồi." Ngụy Mặc gật đầu.
Anh Lý còn muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt hờ hững của Ngụy Mặc, lời đến miệng đành nuốt trở vào, vỗ vai Ngụy Mặc rồi quay người đi.
Đợi Ngụy Mặc đi tới, Trình An Nhiên tò mò hỏi: "Anh Lý nói gì với anh vậy?"
Ngụy Mặc nói thẳng: "Sợ em chạy mất."
"..."
Trình An Nhiên khẽ "Chậc." một tiếng, bước chân đi trước.
Chợ rất đông người, không có quản lý đô thị nên ven đường toàn là người bán hàng rong, tiếng rao hàng không ngớt, Ngụy Mặc vẫn luôn im lặng đi bên cạnh Trình An Nhiên, đề phòng người qua đường va vào cô.
Những năm gần đây, kinh tế trong nước phát triển nhanh chóng, ngoài vải, dầu, thịt, thuốc lá, rượu, lương thực, một số mặt hàng đặc biệt thì các đồ vật nhỏ khác đã dần được mở bán không cần tem phiếu.
Trình An Nhiên không phải là thiếu nữ, cô không hứng thú với những món đồ nhỏ xinh sặc sỡ trên phố, cô ra ngoài chỉ vì ở gia thuộc viện rất buồn chán, muốn ra ngoài xem tình hình kinh tế thời đại này.
Nghĩ đến việc kiếm tiền trong thời đại này, phải dựa vào nhu cầu của thời đại mà ra tay.
Trình An Nhiên tập trung hết vào môi trường xung quanh, còn Ngụy Mặc thì tập trung hết vào cô.
Đi được một lúc, Trình An Nhiên ngửi thấy một mùi thơm, là mùi bánh rán đường từ bên đường truyền đến.
Ở kiếp trước, Trình An Nhiên sẽ thấy món này rất ngấy nhưng ở thời đại này, mọi người đều thiếu dầu mỡ, nhìn thấy bánh rán đường cô hơi thèm, chân không nhấc nổi.