Thập Niên 70, Mỹ Nhân Tỉnh Lại Trong Quan Tài

Chương 19

Trước Sau

break

 

"Không có." Trình An Nhiên đột nhiên lên tiếng, thu lại tâm trạng hỗn loạn phức tạp.

 

Trình An Nhiên vô tội nhìn Ngụy Mặc với vẻ dò xét, giọng điệu nũng nịu: "Rau xào này không ngon bằng anh nấu."

 

Ngụy Mặc mím môi, khóe miệng cong lên một đường cong rất đẹp, cụp mắt xuống trong chốc lát để che giấu ý cười nhưng lại vô tình để lộ hàng mi dài và rậm.

 

"Ngày mai anh nấu cho em." Trong lời nói của Ngụy Mặc có chút cưng chiều.

 

Trình An Nhiên nhìn Ngụy Mặc, có chút ngẩn người, nhưng bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, Trình An Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt ân cần của Trương Mỹ Tịnh, lập tức mất hứng.

 

"Đội trưởng Ngụy, thật khéo quá, chúng ta lại gặp nhau rồi." Trương Mỹ Tịnh vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, ý đồ muốn đến gần Ngụy Mặc hơn.

 

"Có gì đâu mà khéo, giờ này mọi người đều đang ăn cơm." Trình An Nhiên bình tĩnh chặn lời Trương Mỹ Tịnh.

 

Trương Mỹ Tịnh ngượng ngùng nở một nụ cười, không muốn tự chuốc lấy phiền phức, nhét vào miệng vài miếng bánh bao, dùng khóe mắt liếc nhìn Ngụy Mặc, phát hiện một góc khăn tay trắng lộ ra khỏi túi quần của anh, tò mò hỏi: "Anh Ngụy, sao anh lại nhét khăn tay vào túi vậy? Có phải chị An Nhiên làm cho anh không?"

 

Liếc nhìn Trình An Nhiên, Trương Mỹ Tịnh có chút thầm vui, cả đại tạp viện đều biết Trình An Nhiên và Ngụy Mặc không hợp nhau, càng không nói đến việc sẽ tặng khăn tay cho Ngụy Mặc, chỉ cần Ngụy Mặc có khăn tay của người phụ nữ khác, Trình An Nhiên chắc chắn sẽ khó chịu.

 

Trong lúc nhất thời, biểu cảm của Trương Mỹ Tịnh có chút đắc ý.

 

Được Trương Mỹ Tịnh nhắc nhở, Ngụy Mặc cúi đầu lấy chiếc khăn tay thêu hai chữ Bình An ra, Trình An Nhiên nhớ Ngụy Mặc đã từng lấy chiếc khăn tay này ra cho cô dùng lúc ở trong phòng lưu trữ hồ sơ, nhưng không ngờ anh lại mang theo bên mình, có lẽ đó chính là do người phụ nữ đã dạy dỗ Ngụy Mặc trở thành một người đàn ông chu đáo như vậy tặng.

 

Trình An Nhiên giả vờ không hứng thú, cúi đầu tiếp tục ăn cơm nhưng trong lòng lại suy nghĩ miên man, tò mò về mối quan hệ giữa Ngụy Mặc và người phụ nữ đó, tò mò tại sao họ không ở bên nhau, có phải vì mình không?

 

Cô không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ là chuyện hôn sự của mình đã chia rẽ đôi uyên ương, như vậy thì cô thực sự đáng chết!

 

"Đúng vậy, là của cô ấy."

 

Ánh mắt Ngụy Mặc tập trung vào chiếc khăn tay, không phát hiện ra cảm xúc của người phụ nữ đối diện nhưng Trình An Nhiên lại ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Ngụy Mặc.

 

Sao cô không nhớ nguyên chủ từng tặng khăn tay cho Ngụy Mặc?

 

Nhìn ra sự khó hiểu của Trình An Nhiên, Ngụy Mặc giơ tay đưa chiếc khăn tay đến trước mặt Trình An Nhiên, nhưng Trương Mỹ Tịnh lại tưởng Ngụy Mặc đưa cho mình xem, cô ta định đưa tay ra đón lấy nhưng lại lơ lửng giữa không trung, vô cùng xấu hổ.

 

"Của em ư? Sao em lại không nhớ nhỉ?" Trình An Nhiên cẩn thận quan sát chiếc khăn tay này, càng nhìn càng thấy hai chữ "Bình An" kia thêu quá xấu xí.

 

"Không nhớ cũng bình thường, lúc đó em còn nhỏ, trước khi ông nội Trình về quê, em đã thêu tặng ông ấy, nói là để bình an, sau này anh đi bộ đội, ông nội Trình đã đưa chiếc khăn tay này lại cho anh, chúc anh bình an..."

 

Ngụy Mặc giải thích, suy nghĩ quay trở về nhiều năm trước, từ miệng ông nội Trình nhiều lần nghe ông kể về Trình An Nhiên.

 

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Ngụy Mặc lo lắng Trình An Nhiên không vui, muốn giải thích nhưng Trình An Nhiên lại cẩn thận quan sát một lúc, ngắt lời nói: "Xem ra chiếc khăn tay em thêu rất hữu dụng, bảo vệ anh bình an cho đến tận bây giờ, giữ gìn cẩn thận, đừng làm mất, nếu không em sẽ tức giận đấy."

 

Giọng điệu của Trình An Nhiên tinh nghịch, nửa thật nửa giả, hào phóng để Ngụy Mặc giữ lại chiếc khăn tay nhưng cũng muốn chọc tức Trương Mỹ Tịnh, giọng điệu không khỏi thân mật hơn một chút.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc