Bàn tay cầm đũa của Bình An siết chặt lại, đôi mắt đỏ hoe lườm anh một cái đầy bất phục.
Ăn trưa xong.
Từ Tùy Chu lại chuẩn bị ra ngoài, việc đánh vần các chữ cái đang rất cấp bách, nhiệm vụ mà Sư đoàn trưởng Tôn giao phó phải hoàn thành càng sớm càng tốt, đứa trẻ ở trong tay kẻ địch thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm.
Anh dặn dò Bình An trông nhà cẩn thận, không được làm phiền Tống Vãn Thu ngủ, rồi ra ngoài.
Tống Vãn Thu tỉnh dậy, trong nhà tĩnh lặng, bên ngoài cũng một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có vài tiếng hét của trẻ con vang lên.
Cô cử động, cánh tay chợt truyền đến một cơn đau nhói, tiếng "hít" không kìm được mà bật ra khỏi miệng.
Tống Vãn Thu chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng vén áo lên, trên cánh tay có một mảng bầm tím, là chỗ bị va phải ở trạm y tế lúc sáng.
Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay nhỏ trắng nõn nhưng có vết sẹo.
Tống Vãn Thu sững người, bất giác che vết bầm lại, quay đầu nhìn, nhóc con vừa mới nằm ngủ trên ghế của cô không biết đã tỉnh từ lúc nào, còn lặng lẽ đến trước mặt cô.
Lúc này nó đang nhìn vết thương của cô với ánh mắt vừa tội nghiệp vừa xót xa.
Tống Vãn Thu cảm thấy vừa buồn cười vừa hơi bực mình, cô vênh cằm lên như kể công, nói nước đôi: "Con xem đi, tất cả là vì cứu con đấy."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An lộ ra vẻ áy náy, nó thổi nhẹ vào vết thương của cô qua lớp áo.
Tống Vãn Thu: "..."
Thật sự là có tức giận đến mấy cũng bị nó thổi bay đi mất. Cô đưa tay véo má nó, trong tay gần như không véo được chút thịt nào, chỉ có một lớp da mỏng, cô lập tức sững người.
"Bao lâu rồi con chưa được ăn cơm?" Cô nhíu mày.
"Nhiều ngày rồi ạ."
Là một giọng nói nhỏ xíu, non nớt.
Tống Vãn Thu kinh ngạc chớp mắt, quay đầu nhìn nhóc con với tốc độ chậm rãi, giọng điệu mang theo sự ngạc nhiên không thể che giấu: "Con biết nói à?"
Đứa bé nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, ngượng ngùng mím môi.
Tống Vãn Thu lại nhướng mày: "Thế sao ở Cục công an con không nói?"
Vẻ bẽn lẽn trên mặt cậu bé chợt cứng đờ, đôi mắt trong veo chỉ còn lại sự bối rối, nó mím chặt môi rồi cúi gằm mặt.
Tống Vãn Thu cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, đâu thể đi so đo với một đứa trẻ năm tuổi, nhưng ít nhiều vẫn có chút bực mình. Cô vươn tay véo má nó: "Sau này không được như vậy nữa đâu đấy."
Làm cô cứ tưởng thằng bé có vấn đề tâm lý, không biết nói, không biết phản ứng gì, hóa ra toàn là diễn cả.
Tuổi còn nhỏ mà tâm tư phức tạp thế.
Cơm Từ Tùy Chu mang về vẫn đặt trên bàn, trời nóng cũng không sợ nguội, chỉ là cô không có khẩu vị, nuốt không trôi.
Tống Vãn Thu nghĩ ngợi một lát, bèn lấy một quả trứng gà sang nhà bà Trương hàng xóm đổi lấy một quả dưa chuột. Cơm nguội trong nồi được cô chế biến lại thành cháo, còn dưa chuột thì làm thành món nộm chua ngọt giòn sần sật.