Cậu nhóc bị nhắc đến đang níu lấy vạt áo Tống Vãn Thu, khi bắt gặp ánh mắt của hai người, nó bất an và bối rối cúi đầu xuống.
Từ Tùy Chu thu lại ánh mắt: "Cũng không biết là con nhà ai, tạm thời giao cho Trần Cường chăm sóc, đợi xác định được cha mẹ nó rồi đưa về sau."
Trần Cường lập tức méo mặt, nhưng chức trách là vậy, anh ta cũng đành chịu, vẫy tay với cậu nhóc: "Lại đây nào, mấy hôm nay cháu cứ đi theo chú đã nhé."
Tống Vãn Thu nắm lấy tay cậu bé, đẩy về phía Trần Cường: "Đi đi con."
Nào ngờ, cậu nhóc lại nắm chặt tay cô không chịu buông, đôi môi nhỏ mím thành một đường thẳng, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ bướng bỉnh.
Ba người lớn thấy vậy thì nhìn nhau.
Tống Vãn Thu nghĩ một lát, rồi ngồi xổm xuống nhìn cậu bé: "Con không muốn về nhà với chú Trần Cường à?"
Cậu bé rụt rè nhìn lại, rồi khẽ gật đầu một cái gần như không thể thấy.
"Vậy con có nhớ nhà mình ở đâu không?" Trần Cường cũng đi tới, ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể để dỗ dành: "Chú Trần Cường đưa con về nhà."
Nhưng cậu bé cứ như không nghe thấy, đôi mắt to tròn, sáng long lanh xinh đẹp cứ nhìn Tống Vãn Thu, không có một chút phản ứng nào.
Dáng vẻ của nó, rõ ràng là chỉ muốn đi theo Tống Vãn Thu.
Trần Cường khó xử nhìn về phía Từ Tùy Chu.
Từ Tùy Chu nhìn cậu bé, nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói: "Thế này đi, cứ để chúng tôi trông thằng bé trước. Anh rà soát lại các vụ báo án gần đây, xem có nhà nào mất con không, có tin tức thì đến đón thằng bé đi."
Không biết là cậu nhóc này không biết nói hay sao mà hỏi gì cũng không nói, cũng như thể nghe không hiểu, nói gì cũng không có phản ứng.
Ừm, ngoại trừ việc nói sẽ đưa nó rời khỏi Tống Vãn Thu.
Lúc này nghe Từ Tùy Chu nói vậy, Trần Cường thở phào nhẹ nhõm thấy rõ: "Vậy cũng đành thế thôi. Hai người yên tâm, tiền cơm nước của cháu bé, đồn công an chúng tôi sẽ thanh toán."
Từ Tùy Chu tùy ý xua tay.
Tống Vãn Thu không tài nào ngờ được, chỉ đi đến trạm y tế một chuyến mà lại nhặt được một đứa trẻ.
Cậu nhóc rất ngoan và cũng rất đáng yêu, nhưng lại bám người đến mức khiến cô đau đầu. Từ lúc ra khỏi đồn công an, nó cứ dính sát vào chân cô mà đi, tay nhỏ còn nắm chặt tay cô, như thể sợ cô sẽ bỏ rơi nó.
Tống Vãn Thu thực sự đi lại rất khó khăn, cô đành ngồi xổm xuống cố gắng nói lý lẽ với nó: "Con không thể dính sát vào dì đi như thế được, lỡ dì bước sải chân lớn một chút, con sẽ rất dễ mất thăng bằng mà ngã đấy."
Cậu nhóc khựng lại, cô tưởng nó sẽ sửa, không ngờ nó vẫn làm theo ý mình, thậm chí còn dính sát hơn.
Tống Vãn Thu: "..."
Không chỉ vậy, cô lại còn hiểu được ý đồ của nhóc con này một cách chết tiệt, ý của nó là nó không sợ ngã.
Tống Vãn Thu tức đến bật cười: "Nhưng con bị thương rồi thì dì lại phải chăm sóc, đến lúc đó dì sẽ thấy phiền lắm."