"Tất nhiên em cũng sẽ rửa."
Từ Tùy Chu mừng rỡ, nhưng ngay giây sau đã bình tĩnh lại. Với sự hiểu biết của anh về cô, trừ khi mặt trời mọc ở đằng Tây, nếu không thì chuyện đó khó mà xảy ra.
Nhưng anh vẫn ôm một chút mong đợi: "Thật không?"
"Vô dụng!" Tống Vãn Thu liếc anh một cái, rồi nói: "Có phải anh suốt ngày ở nhà đâu, hôm nào anh không ở nhà thì chẳng là em rửa bát à?"
Từ Tùy Chu thấy cô rõ ràng là đang ngụy biện, mà vẻ mặt còn tỏ ra nghiêm túc như thể mình rất có lý, anh tức đến bật cười, hỏi vặn lại: "Thế là anh vô dụng à?"
Tống Vãn Thu tuân thủ nguyên tắc thua trận nhưng không thua trận, cằm hơi hất lên, tiếp tục nói bừa: "Chẳng lẽ không phải sao, ít nhất em rửa bát sẽ không giống anh, cái dáng vẻ như sắp chết đến nơi."
"Em thắng rồi."
"Nam tử hán đại trượng phu không chấp nhặt với phụ nữ."
Tống Vãn Thu nhướng mày, không tỏ ý kiến.
Sau một trận mưa, cái nóng oi ả cũng tan đi phần nào. Từ Tùy Chu ngả người đánh phịch xuống ghế xếp, chân đạp xuống đất một cái, ghế lập tức đung đa đung đưa.
"Lạ thật." Từ Tùy Chu chơi không biết chán: "Sao trước đây mình không thấy ghế xếp thoải mái nhỉ?"
Tống Vãn Thu không để ý đến anh, mắt nhìn chằm chằm vào vũng nước trên mặt đất, xem nó từ từ tụ lại rồi chảy vào rãnh nước.
Từ Tùy Chu cũng không bận tâm, tự lẩm bẩm: "Chẳng trách em cứ thích nằm trên này, xem ra vẫn là em biết hưởng thụ hơn."
Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo trên bức tường sau lưng anh, mỗi lần anh đung đưa, đồng hồ cũng lắc lư theo, cuối cùng kim dài cũng từ từ chỉ đến một điểm nào đó.
"Keng!"
Tống Vãn Thu như nhớ ra điều gì, đột ngột đứng bật dậy.
Từ Tùy Chu ngẩn ra, rồi lập tức nhíu mày: "Sức khỏe khá lên một chút là bắt đầu làm càn rồi à?"
Miệng thì nói lời cay nghiệt, nhưng mắt lại không rời khỏi người cô, sợ cô đứng dậy đột ngột sẽ bị chóng mặt như lời bác sĩ nói.
Tống Vãn Thu rất cạn lời mà liếc anh một cái: "Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Cuộc đối thoại dường như đã từng quen thuộc, Từ Tùy Chu lại ngẩn người, lần này không dám xem nhẹ như lần trước, anh ngoáy tai để tỏ ra mình rất coi trọng: "Em nói đi."
Tống Vãn Thu: "Sao trước đây em không phát hiện ra anh nhiều trò thế nhỉ?"
"Như nhau cả thôi."
"…"
"."
Tống Vãn Thu hít một hơi thật sâu: "Nói chuyện chính."
Từ Tùy Chu nhìn cô chăm chú, tay cũng không rảnh rỗi, kéo chiếc ghế kia lại, đặt ngay ngắn trước mặt cô: "Ngồi xuống từ từ nói."
Tống Vãn Thu bất giác cụp mắt xuống, vịn vào lưng ghế ngồi xuống, giọng điệu bình thản tung ra một quả bom tấn: "Em đã phân tích ra tất cả các chữ cái trên tường rồi."
Từ Tùy Chu đứng bật dậy, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm.
"Thật không?" Anh khẽ hỏi, giọng nói ẩn chứa sự không dám tin.
Tống Vãn Thu không chịu nổi dáng vẻ mất tiền đồ này của anh, chìa tay ra: "Đưa sổ cho em."