Từ Tùy Thu thầm nghĩ, cái điệu bộ này còn ra vẻ lý lẽ đàng hoàng ghê, thế nhưng khi phản ứng lại, ánh mắt anh bỗng trở nên hoảng hốt, toàn thân khí thế hùng hổ bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi.
Anh: "…"
Cô nhìn cổ và tai anh nhuộm một màu hồng phơn phớt với tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
Tống Vãn Thu kinh ngạc nhìn một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa, không nhịn được mím môi cười.
Cuối cùng, Từ Tùy Chu chuồn thẳng.
Nhà kho im ắng cả một buổi trưa, đến chiều lại bắt đầu ồn ào trở lại, công nhân nghỉ trưa ở xưởng cơ khí lục tục dậy đi làm, tiếng ồn ào ong ong kéo đến.
Tống Vãn Thu lười biếng cuộn mình trên ghế tựa, có lẽ hai ngày nay ngủ nhiều quá, nhắm mắt lại cũng chỉ thấy những hình ảnh kỳ quái, làm thế nào cũng không ngủ được.
Cô nhìn lên trời, phía xa xa những tầng mây màu xanh tím chất chồng lững lờ, một mảng mây gần hơn đang có xu hướng đậm dần, mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ đã bị che mất một góc.
Thấp thoáng có cảm giác mưa sắp đến.
Tống Vãn Thu rửa mặt, cầm theo ô rồi đi ra ngoài.
Con đường bên ngoài xưởng cơ khí trước nay không có người, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vọng lại, chỉ khi rẽ ra phía hợp tác xã mua bán mới có thể thấy được vài bóng người.
Thực ra cô không định đi về phía đó, mà rẽ vào con hẻm bên cạnh xưởng cơ khí, đi dọc theo con hẻm.
Ninh Thành là một thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng, cũng là một thành phố cảng biển, trong lịch sử là nơi khởi đầu phía Đông của "Con đường tơ lụa trên biển", năm mươi năm sau, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Ninh Thành đứng đầu thế giới, lượng container đứng thứ ba thế giới.
Tuy nhiên, hiện tại cảng Ninh Thành chỉ là một cảng sông nhỏ, khả năng chuyên chở rất hạn chế, hơn nữa do chính sách, hàng hóa xuất nhập khẩu rất ít, đa phần là phân bón, lương thực và các mặt hàng khan hiếm khác vận chuyển đến các thành phố trong nước.
Trong một nhà kho cũ nát ở cảng Ninh Thành, qua ánh sáng mờ ảo, có thể lờ mờ thấy một bóng người trên mặt đất, không biết là ngất đi hay vì lý do gì khác, bóng người nằm im bất động.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa từ xa đến gần, cửa nhà kho vang lên một tiếng động, "két" một tiếng, cánh cửa sắt dày nặng gỉ sét hé ra một khe hở, ánh sáng chói mắt tranh nhau ùa vào, bóng người mờ ảo trên mặt đất hiện ra rõ mồn một.
Đó là một đứa trẻ gầy gò, khoảng năm tuổi, mặt vàng như nghệ, môi khô nứt nẻ, những vết nứt còn rớm máu, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng rất nhẹ.
"Thằng nhóc này sốt hai ngày rồi, cứ kéo dài nữa thì không xong đâu, sao cấp trên vẫn chưa có chỉ thị mới?"
"Chưa có, tin tức không truyền ra ngoài được, chắc cấp trên cũng đang tìm cách liên lạc với chúng ta."
Người nói chuyện là hai người vừa mới vào, một nam một nữ, trông khoảng ba bốn mươi tuổi, nữ đồng chí tay cầm giỏ rau, nam đồng chí xách một cái bình giữ nhiệt.