Vu Tinh Tinh vẫn luôn làm bạn bên cạnh mẹ mình, nói đủ lời nịnh nọt với mọi người, điên cuồng kiếm giá trị hảo cảm, ý đồ xóa bỏ chuyện vừa rồi.
Mà Ninh Yên lén lút đến bên cạnh dây dưa chuột, túm lấy dưa chuột nhỏ đã sớm nhìn trúng, nhẹ nhàng kéo một cái, đặt dưa chuột dưới chóp mũi rồi hít thật sâu, một mùi thơm ngát xông vào mũi.
Dưa chuột tươi! Kiếp trước cô còn chưa được ăn qua dưa chuột! Không phải hàng mẫu trên hình ảnh, mà là đồ tươi sống!
Cô tiện tay lau chùi một chút, cũng không rửa rửa liền nhét vào miệng, vị tươi mát đầy sảng khoái khiến cho mi mắt cô cong cong, trong nháy mắt vị giác được thỏa mãn.
Quá ngon, ah ah ah, chỉ có hai từ: Hạnh phúc!
Ở thời kỳ người người đều chịu đói, chưa cần nói đến rau củ quả, tình yêu thực phẩm của cô đã được khắc sâu trong xương.
Cái gì mà xét mặt, cái gì mà cung tâm kế, cái gì mà thiên kim thật giả, tương lai gì đó, cũng không quan trọng bằng một quả dưa chuột tươi ngon.
Cô lại hái một quả dưa chuột yên lặng trở về phòng, trốn trong phòng gặm nhấm, ăn cực kỳ thỏa mãn.
Cô vừa gặm, vừa sắp xếp lại tin tức trong đầu, vừa đánh giá trong phòng.
Điều kiện gia đình rất tốt, Vu lão cha làm giám đốc trong phân xưởng nhà máy cơ khí, là kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mức lương rất cao.
Vu mẹ làm việc trong xã cung ứng và tiêu thụ, cũng là bát cơm sắt ngon nhất hiện nay, vẫn luôn lấy được những lợi ích nhỏ lại thiết thực.
Cho nên, một nhà năm người sống một cuộc sống khá thoải mái, ăn sung mặc sướng, mỗi ngày đều đủ ăn.
Căn nhà của Vu gia là do đơn vị phân cho, tổng cộng có ba gian nhà gỗ, một gian là vợ chồng Vu gia ở, một gian là cho con trai lớn Vu Hồng Bân ở, hắn cũng làm việc trong xưởng cơ khí, đã có đối tượng, lúc nào cũng có thể kết hôn.
Một gian là cho hai chị em Vu Hồng Hà cùng Vu Hồng Muội ở, năm ngoái Hồng Hà xuống nông, cho nên cô liền cùng Vu Tinh Tinh chen chúc ở chung một phòng.
Phòng không lớn, chỉ khoảng mười mét vuông, trong phòng chỉ có một cái giường, một tủ một bàn làm việc, xoay người cũng không tiện.
Ninh Yên dọn đồ đạc của mình ra, có mấy bộ quần áo là của chị hai Hồng Hà mặc không vừa nữa rồi để lại, tuy cũ một chút, nhưng không có mụn vá, xem như tương đối không tệ, đóng gói lại.
Một đôi giày giải phóng, một hộp cơm nhôm, cùng một ít mảnh vụn, tất cả đều được nhét vào chiếc túi quân đội màu xanh lá cây.
Cô sờ sờ túi rỗng, một đồng cũng không có, có chút thảm, ai.
Lúc cô đi ra khỏi phòng, không khí náo nhiệt trong phòng ăn trở nên yên tĩnh, đám người vây quanh Tinh Tinh an ủi đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu.
Ánh mắt uy nghiêm của Vu cha đảo qua, "Chuyện này là sao?"
Cùng lúc đó, Vu mẹ kinh ngạc kêu lên, "Con thật sự muốn đi sao?"
Cô còn tưởng con bé này chỉ về phòng nghĩ lại.
Ninh Yên khịt khit mũi, một cỗ mùi thức ăn mê người xông vào mũi, không tự chủ được nhìn lướt qua một vòng.
Vu Hồng Bân dẫn theo đối tượng trở về, đối tượng của hắn tên là Kiều Lệ, là đồng nghiệp cùng đơn vị, vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người thon thả.
Kiều Lệ và Vu Tinh Tinh vừa gặp đã quen, nói chuyện vui vẻ, tình cảm rất tốt.
Ngay cả Vu Hồng Bân cũng thiên về Vu Tinh Tinh, nhìn Hồng Muội không chô nào vừa mắt.
"Mẹ, để cho cô ta đi đi, nhà chúng ta đã có Tinh Tinh là đủ rồi."
Hắn là con trai cả, cũng là con trai duy nhất, được cha mẹ coi trọng, ở nhà có tiếng nói rất nặng.
Đàn ông càng lý trí, cũng càng tuyệt tình, Vu cha cũng có ý này, "Mỗi người về vị trí là kết quả tốt nhất, cũng tốt cho tất cả mọi người."
Lúc trước hắn cũng có vài phần trìu mến với con gái nhỏ, nhưng sau khi biết được chân tướng, hắn có loại cảm giác nghẹn khuất khi thay người khác nuôi dưỡng con gái, tình cha con vốn yếu ớt lại tan thành mây khói.