Nhìn mọi người mặt của ai ai cũng đều xanh xao vàng vọt, xương bọc da, khí sắc cực kém.
Khuôn mặt Dương Liễu xuất hiện vẻ chần chừ: “Mẹ sợ sau này không đủ ăn.”
Đứa trẻ này là người tiêu tiền như nước, buổi sáng đã mua hết tám lạng bột mì rồi, giờ còn muốn dùng hết đường đỏ sao? Bà đau lòng không thôi.
Đứa nhỏ Ninh gia cũng không đồng ý: “Ý của mẹ là, chúng ta còn phải lo cho sau này nữa.”
Ninh Yên trợn mắt, nếu cứ tiếp tục như thế thì sau này sẽ ra sao? Sức khỏe của Dương Liễu cực kỳ yếu, lúc nào cũng đau ốm, mỗi ngày đều phải uống thuốc.
“Tiền của tôi thì tôi là người quyết định, hơn nữa với thiên tài như tôi đây thì bột mì, gạo rồi cũng sẽ có.”
Hai người nhà họ Ninh nhìn mặt nhau, một chữ cũng không thốt ra.
Nhưng khí thế của Ninh Yên quá mạnh mẽ, nói một là một, cuối cùng cả nhà cũng phải nghe theo cô.
Dương Liễu làm mẹ đã nhiều năm rồi, đúng ra mà nói là người đứng đầu cả nhà, nhưng Ninh Yên lại giống chủ nhà hơn bà nhiều, nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối.
Ninh Yên chỉ nói chuyện nhưng không hành động, sai sử người Ninh gia xoay vòng, còn mình thì ngồi xếp bằng ở trên giường đọc sách.
Người Ninh gia rất nhanh phát hiện ra được, cô có thể làm hai việc cùng một lúc.
Ninh Lỗi thỉnh thoảng lườm một cái, nhịn không được nhỏ giọng chỉ trỏ: “Cô đang đọc sách sao? Có thể hiểu nhanh như vậy sao?”
Ninh yên đang lật sách giáo khoa của đứa nhỏ Ninh gia, sách tiểu học, trung học đều đọc qua một lượt.
Lúc này cô mới lấy sách mình mang đến ra, xem rất chăm chú, không đúng, là lật giấy rất cẩn thận.
Tiếng của hắn rất nhỏ, nhưng căn phòng này lại quá bé, nên Ninh Yên đã nghe được toàn bộ, không ngẩng đầu lên mở miệng.
“Sao lại không thể? Mấy người chả biết gì về thực lực của thiên tài cả.”
Cô đã đọc xong sách học, đại khái là thêm được không ít hiểu biết về hệ thống tri thức của thế giới này, sách của tiểu học và trung học thực sự rất đơn giản.
Đầu năm nay không có mấy học sinh thực sự hiếu học, thầy giáo cũng không dám quản nhiều chuyện, nên đều làm qua loa cho có.
Nguyên thân vừa mới tốt nghiệp cấp 2, thành tích bình thường, cho rằng học tập vô dụng nên cũng không có ý định học cấp 3.
Vốn dĩ Vu gia muốn sắp xếp một vài việc vặt cho cô, sau đó qua vài năm thì tìm một người đàn ông rồi gả ra ngoài.
Nhưng bây giờ vẫn chưa có gì cả.
Cô phải nghĩ cách thoát khó, rảnh rỗi ở nhà không phải vấn đề, nhưng trước đó phải đảm bảo sống sót đã.
Người Ninh gia nghe cô định bày vẽ ý tưởng thì không muốn nghe nữa, cũng không tin nhưng lại không thể ngăn được miệng của cô.
Thích khoe thì cứ khoe đi, nghe cô ba hoa như vậy cũng khá mới lạ đấy.
Mùi của đồ ăn chậm rãi lan tỏa khắp bốn phía, ở cách vách cũng ngửi được, chỉ chốc lát sau tiếng đập cửa vang lên.
Thím Hồ Tử kéo theo một đứa trẻ đứng ở cửa, đầu nhìn thẳng mang ý tứ dò xét: “Dương Liễu ơi, nhà mấy người ăn gì mà ngon vậy? Thơm quá.”
Dương Liễu đau khổ hé mặt ra, nơi này quá nhỏ, ăn đồ ngon đều không giấu được ai: “Bánh mì.”
Đôi mắt của đứa trẻ kia tràn ngập mong đợi khi nhìn thấy lồng hấp, nước miếng chảy dài, nói: “Con muốn ăn.”
Thím Hồ Tử mở miệng với vẻ mặt tươi cười như hoa: “Đứa nhỏ này tham ăn lắm, Dương Liễu à, cho nó một miếng với.”
Vẻ mặt của Dương Liễu hiện lên sự khó xử, miếng ăn là giới hạn, người có đầu óc đều là người sẽ không đến nhà người khác khi đến giờ ăn cơm.
Nhà bọn họ lại không dư dả, khó khăn lắm mới có được ít đồ ăn ngon,
Nhưng bà lại không thể từ chối người ta, buồn muốn chết.
Da mặt của thím Hồ Tử cũng dày thật, còn muốn tự mình lấy đồ ăn.
“Ăn cái rắm.” Ninh Yên nhảy ra đối mặt, lạnh lùng nói: “Tôi cũng tham ăn đấy, ngày nào cũng đến nhà thím ăn chực nhé, có được không?”
Thím Hồ Tử cúi gằm mặt nói: “Nó vẫn là một đứa trẻ, cho nó một cái bánh mì thì làm sao?”