Thập Niên 70: Đừng Khuyên Ta, Ta Chỉ Muốn Trồng Trọt

Chương 25

Trước Sau

break

Tâm trạng của cô vốn đang tốt, vô cùng nhẹ nhàng và nhẫn nại.

“Không có ghi chép sao?” Ninh Yên cảm thấy vô cùng kì lạ, nhạy bén nhận ra có rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây.

“Nói là do quản lý sơ xuất, bệnh viện người ta cũng không dễ dàng gì.” Dương Liễu hàm hồ nói thêm một câu, xảy ra chuyện như vậy, bà ấy cũng không đến gây sự với bệnh viện, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

Chỉ tiếc là, tính cách như vậy xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống này.

Ninh Yên khẽ nhíu mày, “Vậy từ khi nào mà cô ta biết được chuyện đó? Tại sao lại biết được?”

Lúc này, Dương Liễu cũng có chút mơ hồ, "Ba mẹ vẫn luôn giấu, con bé chưa nói với mẹ lời nào đột nhiên lại chạy đến Vu gia, mẹ...”

Bà ấy buồn đến mức không thể nói tiếp được nữa, dù gì cũng là đứa trẻ do chính tay mình một ngụm sữa một muỗng cháo mà nuôi lớn, cho dù đã biết không phải là con ruột của mình, nhưng vẫn dành cho nó những thứ tốt đẹp nhất.

“Đây vốn là muốn đề phòng bà phá hư chuyện tốt của cô ta, sao có thể nói với bà được?” Ninh Yên vốn không dùng tình cảm để xem xét sự việc, ánh mắt điềm tĩnh đáng sợ. “Không ngờ bà lại không có chút cảm giác nào, thật lòng quan tâm, lại còn yêu thương cô ta đến vậy, dù cho phải khiến con gái ruột của mình chịu ấm ức, cũng muốn cho cô ta ăn no mặc ấm."

Vậy thì lại thêm một vấn đề nữa được đặt ra, cả hai nhà đều không biết chuyện này, vậy tại sao Vu Tinh Tinh lại biết?

Sau khi cô lại trừ đi vô số khả năng, thì chỉ còn lại hai khả năng duy nhất, cô ta hoặc là xuyên không vào sách, hoặc là người trùng sinh.

Vừa nghĩ đến chuyện này, Ninh Yên không hỏi câu mày, tiên tri là một chuyện tốt, nhưng nếu như người này lại có tâm địa bất chính, mượn chuyện này để hại người, còn có lòng căm thù với cô, vậy thì phiền phức lớn rồi.

Nhưng bản thân cô chỉ biết được những chuyện đã xảy ra, lại không biết được phần sau của câu chuyện, có chút khó làm.

Dương Liễu nhịn không được liên tiếp tục giải thích, “Tinh Tinh không có bố mẹ ruột bên cạnh, mẹ cảm thấy rất đáng thương, muốn quan tâm nó nhiều một chút.”

Ninh Yên thật lòng không hiểu nổi kiểu suy nghĩ này, thà rằng bạc đãi chính con ruột của mình cũng muốn trở thành một mẹ kế tốt, vì một cái danh tiếng dâu hiền vợ thảo mà phải gánh khổ chịu đựng, bị gia đình ruột thịt chà đạp cả đời cũng không oán trách, những chuyện đó khiến cô không tài nào hiểu được.

“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thái độ thế này của bà đối với những đứa con khác thật sự là không công bằng, thái độ ích kỉ của Vu Tinh Tinh cũng có một nửa vốn là do bà mà ra.”

Sắc mặt của Dương Liễu bỗng trở nên trắng bệch, Ninh Lỗi đang làm việc ở một góc cũng đột nhiên đùng đùng tức giận, “Đánh rắm, đó vốn là do cô ta trời sinh ích kỷ, không biết ơn nghĩa, liên quan gì đến mẹ của tôi? Mẹ tôi vì muốn tiết kiệm lương thực cho chúng tôi ăn, đều đói đến mức sắp phát bệnh ra rồi.”

Ninh Yên nhướng mày, hứ, tên nhóc này không ngờ cũng biết đan lát, động tác cũng khá là thuần thục, làm việc kiếm tiền lại vô cùng chăm chỉ.

“Có lẽ bà ấy thật sự là một người mẹ vĩ đại, nhưng vẫn chưa biết cách để trở thành một người mẹ tốt.”

Cô đứng ở lập trường khách quan của một người ngoài để nhìn sự việc, không hề có chút tình cảm cá nhân nào, nên rất dễ có thể nhận ra được tất cả những vấn đề đang tồn tại trong chuyện này.

Nhưng vốn là người trong cuộc, Dương Liễu vẫn có chút khó xử, người Ninh gia cảm thấy không vui, Ninh Lỗi vô cùng tức giận, “Ninh Yên, không đến lượt cô nói những lời này đâu...”

“Sự thật thì mất lòng, nhưng, nó lại có thể giải quyết được vấn đề, các người quyết định sẽ tiếp tục như thế này sao?” Ninh Yên chị về phía những đứa trẻ gầy ốm đến mức trơ xương, “Ai nấy đều ốm đến mức mang bệnh đầy người rồi, còn phải chịu đựng sự kì thị ác ý cay nghiệt của người khác nữa sao?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc