Thập Niên 70: Đừng Khuyên Ta, Ta Chỉ Muốn Trồng Trọt

Chương 13

Trước Sau

break

Lời này vừa nói ra, ai có thể tranh cãi được nữa?

Ba Vu nghe vậy liền biến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn cô. “Vu Hồng Muội, cô lại học được cách dùng đạo lý để đàn áp người khác.”

Ninh Yên hơi nhếch đôi môi đỏ mọng, nghiêm túc nói: “Đồng chí Vũ Vĩ Thành, ông không chỉ là cán bộ trong nhà máy mà còn là đảng viên, liêm khiết cần cù trung thực là chuẩn mực, chẳng lẽ ông… muốn cản trở sự công bằng của công lý sao? Hay ông đã quen với việc coi thường lợi ích của dân chúng và tập thể của nhà máy, mà chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân mình.”

Cô dừng lại một chút, hỏi đầy ẩn ý: “Hoặc là nói ông đã quen với việc sử dụng quyền lợi để đàn áp kẻ yếu?”

Lời này như một tiếng sấm nện trên đầu người Vu gia, những lời buộc tội này quả thật đáng sợ, nếu truyền ra ngoài chức vụ giám đốc xưởng còn có thể giữ được sao?

Cha Vu sắc mặt trắng bệch, kinh sợ nói không lên lời, đây quả thực tàn nhẫn, “Cô… “

Ninh Yên vẻ mặt lo lắng, khẽ thở dài.

“Vì tôi và ông từng có mối quan hệ cha con, nên tôi khuyên ông một câu, ông phải là một đảng viên công tâm, không được vì việc riêng mà mưu cầu lợi ích, không thiên vị, chỉ khi đó người dân mới tuân theo, cấp trên mới coi trọng ông, ngàn vạn lần không nên vì một chuyện nhỏ mà làm tổn hại danh tiếng, hủy hoại những nguyên tắc sống vốn có, lời khuyên thật quả thực có chút khó nghe nhưng tôi thật lòng hy vọng ông sẽ thực hiện được.”

Nhìn xem, phẩm chất của cô thật tốt, thật là chính trực, cô quả thực hoàn toàn đủ trình độ và tư cách là một người kế thừa xã hội.

Ai đối nghịch với cô đều không phải là người tốt.

Vu Vĩ Thành toàn thân khó chịu, lời tốt lời xấu đều bị một mình cô nói hết, tức giận muốn chết.

Hắn nhìn chằm chằm cô gái 16 tuổi này, rõ ràng là con cáo nhỏ nhưng hắn lại tưởng cô là một kẻ ngốc.

Những gì hắn thấy chỉ là ảo giác sao, tại sao lại như vậy?

“Tôi không ngờ cô có tài ăn nói như vậy.”

“Các người chưa bao giờ hiểu được tôi, muốn sống tốt tất nhiên phải giả điên giả ngu.” Ninh Yên cố ý liếc nhìn Vu Hồng Bân một cái, tầm mắt mọi người cũng không tự chủ được liền nhìn qua.

Vu Hồng Bân toàn thân nổi da gà chuyện này không liên quan đến hắn, hắn oan uổng a.

Giọng nói nhẹ nhàng còn Ninh Yên lại một lần nữa vang lên, “Đương nhiên tôi có thể cho các người lý do an tâm khác, có lẽ bởi vì sau khi bị kích thích, tính tình của tôi thay đổi rõ rệt mà thôi.”

Lời nói này có chút hàm ý, nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy có chút kinh hãi.

Vu Vĩ Thành nhắm mắt lại, buộc mình phải cố nhẫn nại, cân nhắc một phen sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, “Các đồng chí cảnh sát, cứ tuân theo quy tắc.”

Viên cảnh sát vừa xem một màn kịch lớn cũng cảm thấy khá phức tạp, “Dựa theo thủ tục, chúng tôi trước tiên sẽ giúp hòa giải, nếu người bị hại chịu tha thứ, không truy cứu nữa thì có thể xử lý nhẹ.”

Thật ra thì loại án này, điều kiện tiên quyết là người bị hại khởi kiện.

Vừa nghe được lời này, Vu Tinh Tinh lập tức tỏ ra yếu đuối, “Hồng Muội, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên cho rằng cô đã lấy trộm tiền mà không làm rõ sự việc, xin cô hãy tha thứ cho tôi.”

Cô ta ngược lại có thể hạ mình, liền cúi đầu xuống.

“Không trung thực, không thành thật, không có thành ý.” Ninh Yên khẽ lắc đầu, “Vu Tinh Tinh tật xấu lớn nhất của cô chính là luôn cho rằng mình thông minh hơn người khác.”

Những gì cô nói đã nói trúng tim đen của Vu Tinh Tinh không phải sao?

Vu Tinh Tinh tự nhận mình là một cô gái kiêu hãnh gặp nhiều may mắn, dù sao cô ta cũng là một cô gái trọng sinh, mọi thứ hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, nên cô ta mơ hồ có chút kiêu ngạo coi mọi người như một kẻ ngốc.

Chính sự kiêu ngạo này đã khiến cô ta đánh giá thấp kẻ thù của mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc