Thập Niên 70: Đừng Khuyên Ta, Ta Chỉ Muốn Trồng Trọt

Chương 11

Trước Sau

break

Vu Tinh Tinh thầm kêu một tiếng không tốt, “Cái này… Tiền này là cha mẹ cho.”

Cảnh sát đương nhiên yêu cầu đưa ra bằng chứng: “Hai người nói cho tôi biết các người được cho khi nào? Nói rõ ràng cả thời gian địa điểm ra?”

Mẹ Vu có chút khó xử: “Cái này…”

Cha Vu nhìn chằm chằm Vu Tinh Tinh một lúc, rồi nói: ‘Đứa nhỏ này vừa mới trở về, trong lòng có chút bất an, liền cho con bé ít tiền đền bù những năm phải chịu cực khổ, đồng thời cũng là trấn an con bé.”

Vu Tinh Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Ninh Yên lắc đầu một cái, không khỏi mỉm cười: “Các người thật là hào phóng.”

Cha Vu nhăn mày, “Con đang nói cái gì vậy.”

Ninh Yên biết hắn đang nói dối, người này xem tiền quan trọng như vậy, sao có thể cho đứa con gái mới trở về như cô nhiều tiền như vậy?

“Tôi thừa nhận tôi không phải con ruột, cho nên trong tay tôi một phân tiền cũng không có.” Cô hướng mắt nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi có thần sắc khác thường, “Nhưng tiền lương của đồng chí Vu Hồng Bân đều phải nộp lên hằng năm, trong túi quanh năm không có nổi 10 tệ, anh… Anh chẳng lẽ cũng không phải con ruột sao?”

Mọi người hít thở không thông, cô nói cũng có đạo lý

Vu Hồng Bân sắc mặt vừa tái xanh, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, ấn tượng tốt đẹp về Vu Tinh Tinh trong nháy mắt biến mất.

Hắn lại bị đùa bỡn bởi trò đùa hời hợt của Vu Tinh Tinh sao?

Vu Tinh Tinh làm sao cũng không ngờ tới sẽ như vậy, cô ta không ngốc, cô ta biết địa vị của Vu Hồng Bân, con trai duy nhất trong gia đình này có trọng lượng cỡ nào, nếu đắc tội hắn chắc chắn cô ta sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, đối mặt với ánh mắt không thiện cảm của anh cả, cô ta có chút hoảng, “Cô chính là đang khích bác ly gián, anh cả, anh đừng suy nghĩ nhiều.”

Ninh Yên khẽ mỉm cười, “Tôi đi rồi, chị hai cũng không ở đây, anh cả lại không được sủng ái. Từ nay về sau Vu gia mặc cô tác quái. Vu Tinh Tinh, chúc mừng cô.”

“Cô…” Vu Tinh Tinh cả người đều cảm thấy không ổn, biết rõ ràng là cô cố ý nhưng tình cảm anh chị em rạn nứt cũng là do cô ta khích bác.

Chỉ cần nhìn sắc mặt khó coi của Vu Hồng Bân là biết, chị dâu tương lai Kiều Lệ cũng mang theo khuôn mặt u ám, ánh mắt xem như đã nhìn nhầm người rồi.

Đứng trước lợi ích cũng có rất nhiều anh chị em quay lưng lại với nhau.

Một câu nói nhẹ nhàng của Ninh Yên liền phá hủy quan hệ liên minh yếu ớt của bọn họ.

Vu Tinh Tinh vừa tức giận vừa lo lắng, hận không thể đem cô hung hăng giẫm nát ở dưới chân, “Chú cảnh sát thật ra không cần phiền phức như vậy, chỉ cần trực tiếp lục soát… lục soát người cùng túi xách của cô ấy, chân tướng sẽ lộ ra.”

Cho tới bây giờ, cô ta mới ý thức được mình đã phạm sai lầm, lẽ ra cô ta không nên ngu ngốc như vậy, đầu óc nóng lên liền vội vàng làm cũng không hề nghĩ kỹ mọi thứ.

Nói một cách logic, đối phó với Vu Hồng Muội có đầu óc chỉ cần đơn giản là đủ, khi có chuyện gì xảy ra Vu Hồng Muội chỉ biết tức giận và bất lực, sau đó mất khống chế mà hét lên.

Nhưng hiện tại đầu óc Vu Hồng Muội dường như đã thanh tỉnh, suy nghĩ cũng rõ ràng.

Sự thay đổi này quá lớn, cảm giác như trở thành một người khác vậy… Nghĩ đến đây Vu Tinh Tinh trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ đối phương cũng sống lại hay sao?

Ninh Yên không biết cô ta đang suy nghĩ gì, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó: “Giọng điệu chắc nịch của cô như vậy khiến tôi nghi ngờ.”

Sắc mặt Vu Tinh Tinh tái nhợt lộ rõ vẻ kinh hoàng, “Cô nghi ngờ cái gì?”

Ninh Yên nhướng mày, cô ta sợ? Cô ta sợ cái gì? “Để tôi nhắc nhở trước một câu, nếu vô cớ vu cáo hoặc cố ý hãm hại người khác đều là phạm pháp, nếu không lục ra được cái gì, cô phải ngồi tù dưới 3 năm nha.”

“Làm sao có thể…” Vu Tinh Tinh nhận ra được mình lỡ miệng vội vàng nói lại, “Tôi tin tưởng pháp luật công bằng, nếu không lục soát ra được gì, tôi sẵn sàng vào tù.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc