Bình thường rảnh rỗi cũng cầm sách giáo khoa của hai đứa cháu xem, miệng cũng lẩm nhẩm đọc vài câu.
"Cha nói đúng! Sau này con nhất định sẽ dạy tốt trẻ em trong làng, để chúng trở thành những người tài giỏi xây dựng đất nước."
"Tốt lắm! Diệu Vân con nghĩ thông là được rồi, cha nói với con tình hình hiện tại ở làng làm giáo viên cũng không tệ, chúng ta cứ đi từng bước một."
Tô Diệu Vân đương nhiên đồng ý, thật ra nguyên chủ học đến đại học thì tìm việc cũng dễ nhưng tìm được vài công việc thì thấy quá vất vả hoặc vì cô ấy quá kiêu ngạo. Tính cách này muốn hợp tác với người khác thì đúng là khó như lên trời.
Tô Diệu Vân dùng giẻ lau tay, nói chuyện với Tô Minh và Chung Thanh vài câu rồi muốn vào nhà, ngày mai phải đi dạy học rồi, cô phải làm quen với giáo án.
"Ê! Diệu Vân, hôm trước cha mẹ học sinh kia dẫn nó đến xin lỗi, lúc đó con chưa khỏe, mẹ tùy tiện đuổi họ về."
Tô Diệu Vân sửng sốt: "Con biết rồi, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát."
Nguyên chủ dạy toán lớp 6, Tô Diệu Vân ngồi trên giường nghiêm túc xem sách giáo khoa.
Kiếp trước cô là thủ khoa khối tự nhiên, toán thi đại học đều đạt điểm tuyệt đối, toán lớp 6 đương nhiên không làm khó được cô, một giờ sau thì đã quen thuộc với sách giáo khoa.
Nhưng cô không nghỉ ngơi sớm như vậy mà lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ.
Trong ký ức, giáo viên dạy toán lớp cô trước đây là một thanh niên trí thức chỉ học hết lớp 10 rồi về nông thôn, truyền đạt kiến thức một cách máy móc. Dạy học có phần mơ hồ, học sinh dưới lớp càng mơ hồ hơn, vì vậy thành tích toán của cả lớp đều kém.
Sau đó, thanh niên trí thức này nhờ quan hệ gia đình chuyển đến thành phố, hiệu trưởng cho rằng sinh viên đại học mới đến trình độ cao sẽ dạy tốt hơn một chút nhưng không ngờ cũng lộn xộn.
Liên tiếp hai giáo viên đều không dạy tốt, sự tự tin của học sinh cũng bị ảnh hưởng rất lớn, bắt đầu ngẩn người, mất tập trung thậm chí là làm việc riêng trên lớp. Tô Diệu Vân phải suy nghĩ cách làm thế nào để khuyến khích học sinh nghiêm túc nghe giảng trên lớp.
Mười giờ tối, cô đóng vở lại, xoa bóp cái cổ hơi cứng để thư giãn. Ngáp một cái, tắm rửa rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Diệu Vân bị Chung Thanh gọi dậy từ sáng sớm.
"Diệu Vân, mau dậy ăn sáng rồi lên lớp."
Tô Diệu Vân bị đánh thức, người vẫn còn hơi choáng váng, đầu óc chậm chạp mới nhớ ra mình không còn ở thế giới cũ nữa.
Bữa sáng của nhà họ Tô rất đơn giản, chỉ có dưa muối ăn kèm cháo, Tô Diệu Vân ăn xong cầm sách giáo khoa chuẩn bị ra ngoài, nhìn về phía Khoái Khoái và Khiêu Khiêu.
"Ăn xong chưa? Ăn xong chúng ta cùng đến trường." Trường tiểu học và trung học cơ sở của thôn Tô gia ở cùng một chỗ, Tô Diệu Vân liền nghĩ đến việc cùng hai đứa nhỏ đến trường.
"Cô út đợi chúng con." Khoái Khoái và Khiêu Khiêu ngẩn người, bình thường cô út sẽ không đến trường cùng bọn chúng, hôm nay cô út vẫn rất kỳ lạ. Nhưng mà, hôm qua mấy đứa nhỏ ăn kẹo và thức ăn của cô út thấy cô út tốt vô cùng, vội vàng rửa bát rồi đuổi theo cô út chạy ra ngoài.
Anh cả Tô và chị dâu Tô kinh ngạc nhìn ba người ra ngoài, đều cảm thấy em gái mình mấy ngày nay trở nên rất kỳ lạ, nhìn về phía Tô Minh và Chung Thanh. Nhưng phát hiện hai người bình tĩnh uống cháo, dáng vẻ ung dung tự tại.
Tô Viễn thì cười nói: "Dẫn theo Khoái Khoái và Khiêu Khiêu tốt lắm! Có học sinh mắng em gái, để hai đứa nhỏ mắng lại."