Thập Niên 70: Cuộc Sống Thường Nhật Của Giáo Sư Nông Học

Chương 6

Trước Sau

break

Tô Diệu Vân cũng không lên tiếng làm phiền cuộc đấu tranh trong lòng hai đứa trẻ, để chúng tự lựa chọn.

Cuối cùng, Khoái Khoái kéo tay em trai, nói với Tô Diệu Vân: "Cô út, chúng con đi làm bài tập ngay đây."

Ná thun lúc nào cũng có thể chơi nhưng kẹo thì không phải lúc nào cũng có thể ăn.

"Được thôi, nếu hoàn thành bài tập tốt thì lát nữa cô sẽ nấu đồ ngon cho hai đứa."

Tô Diệu Vân nhìn mặt trời, xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm.

Vào phòng bếp, thấy có một miếng thịt lợn mỡ to ngâm trong nước, đoán là để rán mỡ lợn, vì hũ đựng dầu đã cạn đáy.

Phát hiện trong rổ đựng rau còn có cà tím, dưa chuột, bắp cải, Tô Diệu Vân đã tính toán xong thực đơn tối nay.

Tô Diệu Vân kiếp trước tự mình sống ở bên ngoài, cứ ăn đồ ăn ngoài là đau dạ dày nên đã tự luyện một tay nghề nấu nướng khá ổn.

Cô vớt thịt lợn lên thái lát một cách nhanh chóng, đổ vào nửa nồi nước rồi cho thịt lợn mỡ vào bắt đầu rán mỡ.

Trong lúc chờ rán mỡ, cô lại chạy ra sân, thấy hai đứa trẻ đang đập vào người nhau.

"Sao thế này? Bài tập nhanh thế đã làm xong rồi à?"

"Cô út! Anh trai không làm được bài tập, xấu hổ quá!" Khiêu Khiêu thấy Tô Diệu Vân đến thì mách lẻo.

"Thằng em thối... Cú đợi đấy!"

"Anh ngốc, hứ hứ! Ai bảo vừa nãy đập vào người em!" Khiêu Khiêu làm mặt quỷ với Khoái Khoái.

Khoái Khoái cẩn thận nhìn cô út một cái, hốc mắt hơi đỏ, cô út không thích trẻ con ngốc, trước đây cậu bé gặp bài không hiểu hỏi cô út, cô út trông rất dữ.

Tô Diệu Vân xoa đầu hai đứa trẻ, trước tiên rất nghiêm túc nói với Khiêu Khiêu: "Sao có thể nói anh trai là ngốc được! Anh trai bây giờ học những nội dung khó, có bài không hiểu là chuyện rất bình thường, quan trọng là không hiểu thì phải hỏi. Hôm nay hiểu được một bài, một trăm ngày sau sẽ hiểu được một trăm bài."

Khiêu Khiêu bị phê bình, cúi đầu xuống, giống như quả dưa héo úa.

Tô Diệu Vân tiếp tục xoa đầu cậu bé: "Khiêu Khiêu là em bé ngoan đúng không, biết phải nói gì với anh trai không?"

"Anh ơi, em xin lỗi."

Khoái Khoái giọng mũi nói: "Em trai, không sao, anh tha lỗi cho em."

"Đúng rồi! Đây mới là đứa trẻ ngoan, lát nữa cô út sẽ nấu đồ ngon cho con."

"Khoái Khoái không hiểu chỗ nào? Nói cho cô út nghe nào."

Sau đó cầm vở bài tập, Tô Diệu Vân từ từ giảng giải, không chỉ vậy thậm chí còn đưa thêm mấy bài toán để cậu bé giải.

"Cô út! Con cũng biết đây là số 3!"

Tô Diệu Vân kinh ngạc nhìn Khiêu Khiêu, cậu bé này thông minh thật!

"Giỏi lắm! Làm xong bài tập thì nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị rửa tay ăn cơm." Thấy thời gian cũng gần được rồi, Tô Diệu Vân chạy về phòng bếp nấu cơm.

Hai đứa trẻ chắp tay, mắt đều sáng lấp lánh nhìn Tô Diệu Vân.

Khoái Khoái: Cô út giỏi quá! Con hiểu hết rồi!

Khiêu Khiêu: Ôi! Cô út nói hay hơn cô giáo! Con cũng biết làm bài lớp ba rồi!

Đến khi cơm nước nấu xong, những người nhà họ Tô làm việc đồng áng cả ngày cũng vừa khéo về đến nơi.

Cha Tô và mẹ Tô đi trước, anh cả Tô Đạt và anh ba Tô Viễn thì mỗi người khiêu một gánh củi theo sau, chị cả Tô Mã Yến thì chống cuốc đi chậm rãi ở phía sau.

Mã Yến thấy đèn trong phòng đông sáng trưng, trong lòng cực kỳ bất mãn, nghĩ đến lát nữa mình còn phải cùng mẹ chồng nấu cơm chăm sóc cả nhà ăn uống, càng oán trách hành vi thiên vị con gái út của cha mẹ chồng.

Nếu như bình thường không bận thì thôi, bây giờ mọi người đều ra ngoài từ sáng đến tối thì không thể giúp đỡ nhà mình nấu cơm ăn tạm hai miếng sao?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc