Thập Niên 70: Cuộc Sống Thường Nhật Của Giáo Sư Nông Học

Chương 40

Trước Sau

break

"Tôi muốn lát nữa mời cô ấy lên chia sẻ kinh nghiệm dạy học của mình."

Cao Tĩnh Mạn nghe vậy tưởng hiệu trưởng nói đến mình, nụ cười trên mặt hoàn toàn không giấu được. Nghĩ đến việc hiệu trưởng nói lát nữa còn phải chia sẻ kinh nghiệm, lập tức tranh thủ thời gian viết gì đó vào vở, cố gắng chia sẻ kinh nghiệm lát nữa một cách hoàn hảo nhất, cho Tô Diệu Vân biết không phải ai cũng có thể làm giáo viên.

Hiệu trưởng đang nghiêm túc tổng kết tình hình dạy học của học kỳ này, không để ý đến cảnh tượng này. Những giáo viên khác không hiểu tình hình nhưng bình thường hiệu trưởng đều khen Cao Tĩnh Mạn, lần này cũng tưởng đang nói đến cô ta.

Chỉ có thầy Tống biết sự thật nhìn Cao Tĩnh Mạn đang nghiêm túc viết bài phát biểu vào vở, lại nhìn Tô Diệu Vân vẻ mặt nhàn nhạt như chuyện không liên quan đến mình, giật giật khóe miệng. Ông ấy chỉ hy vọng lát nữa đừng quá ngượng ngùng.

Hiệu trưởng theo nguyên tắc nói dài nói ngắn, nửa tiếng sau đã tổng kết xong, sau đó nhìn một vòng những giáo viên có mặt rồi nói: "Mời cô Tô Diệu Vân chia sẻ với chúng ta một chút về kinh nghiệm dạy học của học kỳ này."

Mà Cao Tĩnh Mạn đã sớm thuộc lòng bài phát biểu kinh nghiệm, ngây người, kích động nói: "Sao có thể?"

Cô ta không tin nói: "Cô ấy mới dạy học sinh mới có hai tháng..."

Hiệu trưởng không thích bị chất vấn nhưng vẫn từ tốn nói: "Điểm trung bình của học sinh lớp cô Tô Diệu Vân là 80, không có học sinh nào dưới trung bình, có 1 điểm tuyệt đối, có 10 điểm cao..."

Lời hiệu trưởng vừa dứt, các giáo viên còn lại đều hít một hơi, kỳ thi giữa kỳ trước điểm trung bình mới chỉ là 56, giờ tăng thêm 24 điểm! Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi!

Cao Tĩnh Mạn cũng trợn tròn mắt, lẩm bẩm: "Không thể nào! Đề lần này khó lắm..."

Cao Tĩnh Mạn ý thức được điều gì đó, lập tức ngậm miệng.

Hiệu trưởng nghe vậy vô thức nhíu mày, ông nghe thầy Tống nói về vấn đề trong đề thi lần này của Cao Tĩnh Mạn nhưng may là vấn đề không lớn nên cũng không nói nhiều. Chỉ là việc định nâng bậc cho cô ta trong năm nay phải xem xét lại.

"Đề thi đều do thầy Tống chấm, tôi cũng đã xem qua, mọi người xem có ý kiến gì không."

Hiệu trưởng trực tiếp đưa hai xấp bài thi cho từng giáo viên xem.

Cao Tĩnh Mạn cầm bài thi lật liên tục, bị những dấu tích đỏ tươi trên bài thi chọc đau mắt.

Mặc dù giáo viên ngữ văn và giáo viên toán có nhiệm vụ riêng nhưng lúc này thiếu giáo viên, giáo viên ngữ văn cũng phải dạy cả toán. Hơn nữa trình độ của mọi người cũng ngang nhau nên đương nhiên cũng có thể hiểu được.

Hơn nữa kết hợp với lời nói còn dang dở của Cao Tĩnh Mạn vừa nãy thì phát hiện ra điểm đáng ngờ của bài thi, mọi người đều nhìn Cao Tĩnh Mạn đang bị đả kích đến mất hồn mất vía bằng ánh mắt phức tạp.

Hiệu trưởng thấy mọi người không có ý kiến gì, trực tiếp để Tô Diệu Vân chia sẻ kinh nghiệm.

Mà Tô Diệu Vân cũng như không để ý đến màn kịch này, nghiêm túc đưa ra một số kinh nghiệm dạy học, bao gồm cách hướng dẫn học sinh nghe giảng, làm bài tập, cách giảng bài, ôn thi...

Lý thuyết dạy học của Tô Diệu Vân là do vô số bậc tiền bối đời sau đúc kết lại, kết hợp với kinh nghiệm dạy học thực tế của cô, mọi người đều thấy sáng mắt. Chỉ có Cao Tĩnh Mạn là ngây người, tuy nhiên, cũng không ai quan tâm đến cô ta. Đều đang tranh thủ thời gian ghi chép, những gì cô Tô nói đều là tinh hoa, bút mực sắp mòn đến nơi rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc