Tô Minh nhíu mày, đặt tẩu thuốc xuống: "Diệu Vân, năm nay thu hoạch không được như mọi năm, mọi người cũng thực sự không còn cách nào khác."
"Cha, con biết chuyện này nên đến bàn bạc với cha về việc chúng ta trồng thuốc bắc trong làng để bán, như vậy mọi người sẽ có thêm thu nhập, vấn đề thu hoạch không tốt năm nay cũng được giải quyết!"
"Diệu Vân!" Tô Minh quát lớn ngăn cản, cẩn thận nhìn xung quanh thấy không có ai mới cẩn thận nói: "Bán đồ là cái đuôi nhỏ của chủ nghĩa tư bản, bị bắt được là phải ngồi tù đấy!"
Tô Diệu Vân lần đầu tiên bị cha mắng nên ngẩn người, một lúc sau mới nói: "Cha! Chúng ta có thể để làng thống nhất đi bán mà! Có tiền thì mọi người cùng kiếm!"
Tô Minh ngẩn người, ông hiểu biết về bên ngoài, đương nhiên cũng biết chỉ cần làng thành lập hợp tác xã là có thể mua bán, hiểu được ý của con gái, ông do dự nói: "Trồng thuốc bắc thực sự kiếm được tiền sao?"
Tô Diệu Vân gật đầu: "Cực kỳ chính xác! Cha không tin thì hỏi bác sĩ Tô!"
"Tô Kinh Vĩ?"
Tô Diệu Vân gật đầu, cô biết trồng thuốc bắc kiếm được tiền nhưng không biết trồng loại nào kiếm được tiền? Cô nghe nói Tô Kinh Vĩ từ nhỏ đã học bắt thuốc với cha mình, trình độ không tệ, hỏi anh ấy chắc không có vấn đề gì.
Tô Minh nghe xong, không nói hai lời liền dẫn Tô Diệu Vân đến trạm y tế của làng.
Bên này Tô Kinh Vĩ bận rộn cả buổi sáng, đứng trước cửa trạm y tế của làng định duỗi lưng lười biếng thì thấy Tô Minh đi tới, nụ cười trên mặt tắt ngấm, quay người định chạy về.
Tô Diệu Vân ở không xa đương nhiên cũng nhìn thấy động tác của anh ấy, vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Minh, không biết ông đã làm gì mà lại khiến một chàng trai khỏe mạnh run rẩy như vậy.
Tô Minh sắc mặt bình thường, như thể không nhìn thấy cảnh này.
Tô Kinh Vĩ nghe tiếng bước chân của chú Mình, kiên cường giãy dụa: "Chú Mình, chuyện phối giống cho lợn này cháu thực sự không có cách nào, chú xem, thuốc cũng đã uống rồi mà vẫn không có tác dụng."
"Không phải chuyện phối giống."
"Không phải sao? Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi!" Tô Kinh Vĩ lập tức thở phào nhẹ nhõm, thật khó trách anh ấy, bất kỳ ai cứ cách ba bữa lại nghiên cứu tại sao lợn nái không đẻ được thì cũng sẽ phát điên, đương nhiên chú Mình của anh ấy là một người tàn nhẫn.
"Vậy là chuyện gì?"
Còn Tô Diệu Vân nghe hai người đối thoại thì thắc mắc: "Chuyện phối giống gì thế?"
Tô Kinh Vĩ vẻ mặt như bị sét đánh, lợn nhà mình nuôi mà cô không biết sao. Nhưng nhìn Tô Diệu Vân da trắng như tuyết thì đoán chắc là không làm việc, cũng không nói nhiều.
Ngược lại Tô Minh nghe thấy lời của con gái thì bất đắc dĩ nói rõ nguyên do.
Tô Diệu Vân cũng đang suy nghĩ, lợn nái vẫn còn trong độ tuổi sung sức, cũng đã có kinh nghiệm sinh sản, lợn giống cũng không tệ, sao đột nhiên lại không mang thai được? Ngay lập tức nói: "Cha, chúng ta đến xem lợn đi."
Chưa đợi hai người phản ứng lại thì cô đã quay người đi về nhà, đã thế sau lưng lại còn như thể mọc mắt, quay đầu lại nói với Tô Kinh Vĩ đang quay người chạy về trạm y tế: "Bác sĩ Tô cũng đi theo đi, dù sao anh cũng đã kê thuốc cho lợn, tôi tiện thể tìm hiểu tình hình."
Tô Kinh Vĩ thở dài đi theo, bất đắc dĩ nói với Tô Diệu Vân: "Em gái Diệu Vân, tình hình của con lợn này rất phức tạp, không có tác dụng đâu."
Anh ấy biết Tô Diệu Vân học đại học nhưng anh ấy căn bản không tin Tô Diệu Vân, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn có thể phối giống cho lợn.