Thập Niên 70: Cuộc Sống Thường Nhật Của Giáo Sư Nông Học

Chương 21

Trước Sau

break

Lại sờ sờ số kẹo còn lại trong túi, nghĩ đến gần đây để thưởng cho học sinh và hai đứa cháu nên 'hao hụt' phần thưởng, quyết định khi nào rảnh sẽ đến trấn mua thêm.

Khoái Khoái và Khiêu Khiêu cắn một miếng kẹo sữa thỏ trắng một cách trân trọng, sau đó lại cẩn thận ôm lấy, rồi cười tươi với Tô Diệu Vân.

"Cô út! Đội hái nấm xuất phát!"

Ba người vừa nói vừa cười lại hái được ba giỏ nấm nhỏ mang về nhà.

Nhưng hôm nay trong nhà không yên tĩnh giống như thường ngày, bên trong không ngừng có tiếng trò chuyện. Tô Diệu Vân nhướng mày, xem ra hôm nay nhà có khách.

Khiêu Khiêu xông vào nhà trước, kích động hét lên: "Cô hai!", đã chứng thực suy đoán của cô.

Tô Diệu Vân bước vào sân, thấy một người phụ nữ mặc áo ngắn tay màu xanh hoa nhí, dung mạo thanh tú đang chia bánh ngọt cho trẻ con. Nghe thấy tiếng động, cô ấy quay đầu lại, cười tươi với Tô Diệu Vân.

"Diệu Vân về rồi à?" Tô Việt Vân thấy em gái về thì mừng rỡ không thôi.

Nói rồi vội vàng đứng dậy, đi vòng quanh Tô Diệu Vân hai vòng, đánh giá từ trên xuống dưới.

"Càng ngày càng xinh đẹp! Càng ngày càng xinh đẹp!"

Trước kia em gái cũng xinh đẹp nhưng vì quá kiêu ngạo, thoạt nhìn lại càng khiến người ta chú ý đến khí thế ngạo mạn của cô. Bây giờ nhìn lại, khí chất của em gái đã thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ kiêu ngạo như trước, dung mạo lại càng thu hút ánh nhìn. Dường như làn da còn trắng hơn, môi đỏ răng trắng.

"Chị lấy về khá nhiều vải lỗi ở nhà máy, để mẹ may cho em một bộ quần áo đẹp nhé!"

Tô Việt Vân giống mẹ cô, đều thích những người đẹp, vì vậy đặc biệt cưng chiều cô em gái Tô Diệu Vân này! Hồi nhỏ, dẫn cô em gái giống như tranh vẽ ra ngoài thì đừng nói đến việc có thể nở mày nở mặt. Bây giờ đi làm, Tô Việt Vân vì làm việc ở nhà máy dệt nên cách ba bữa lại mang vải về may quần áo cho em gái.

Sợ Tô Diệu Vân không thích vải lỗi, cô ấy còn nói: "Những tấm vải này tuy nói là lỗi nhưng chị xem thì không có vấn đề gì! May ra cũng đẹp lắm!"

Tô Diệu Vân cảm nhận được tình yêu thương của chị hai, cảm động không thôi, có chị gái thương cũng là một điều may mắn.

"Cảm ơn chị, em yêu chị nhất." Kiếp trước Tô Diệu Vân không có chị gái, lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương không che giấu của Tô Việt Vân, trong lòng như có lông vũ cào nhẹ.

Tô Việt Vân thấy cô dính người, cười khẽ một tiếng. Sau đó đuổi hai đứa cháu đi chơi, vừa nhặt rau vừa hỏi cô: "Có chuyện gì vậy? Chuyện ở trường ổn chứ? Các em đúng là giỏi thật, nếu không phải Xuân Phương đến nhà máy nói với chị thì chị còn không biết nhà mình xảy ra chuyện như vậy."

Xuân Phương và cô ấy đều là công nhân cùng làng, bình thường đều giúp đỡ lẫn nhau, hôm qua cô ấy nghe Xuân Phương nói chuyện Diệu Vân bị học sinh chọc tức đến ngất xỉu, hôm sau liền vội vàng xin nghỉ về thăm.

Tô Diệu Vân vỗ tay cô ấy an ủi: "Chuyện nhỏ thôi, đã giải quyết rồi, nếu không thì sao chị thấy sắc mặt em tốt như vậy được."

Tô Việt Vân nghĩ cũng phải nên không để ý đến chuyện này nữa.

"Ồ! Sao lại hái nhiều nấm thế? Ngày mai ăn sẽ không còn tươi nữa." Tô Việt Vân thấy nhiều nấm như vậy thì vô cùng kinh ngạc.

Tô Diệu Vân không để ý đến cô ấy, ngược lại vào bếp lấy một lọ nhỏ mở ra đặt trước mặt cô ấy, có chút đắc ý nói: "Thơm không? Tối nay đừng về nữa, để em xào tiếp cho chị mang đến nhà máy ăn!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc