Thập Niên 70: Cuộc Sống Thường Nhật Của Giáo Sư Nông Học

Chương 2

Trước Sau

break

Ở cái chốn nông thôn những năm 70 nghèo khó này, việc có một cô gái mười ngón tay không dính nước xuân là chuyện cực kỳ hiếm thấy, nhưng nhà họ Tô lại vui vẻ chiều chuộng như thế.

Nguyên chủ nếu có thể thuận lợi học xong đại học, sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố làm việc thì tiền đồ xán lạn. Chẳng ngờ chỉ còn thiếu hai năm nữa là ra trường, trường đại học lại ngừng giảng dạy, cô đành bất đắc dĩ khăn gói quả mướp trở về thôn.

Cô vốn tưởng rằng chỉ cần đợi vài tháng là có thể quay lại giảng đường, nào ngờ mãi chẳng thấy thông báo nhập học.

Đội trưởng Tô thấy trường trung học trong thôn vừa khéo thiếu một giáo viên, liền bàn bạc với trưởng thôn để sắp xếp cho con gái. Công việc này vừa nhàn hạ, lại gần nhà, nắng không tới mặt mưa không tới đầu.

Thôn Tô gia khó khăn lắm mới có sinh viên đại học đầu tiên, lại còn nguyện ý ở lại gõ đầu trẻ, trưởng thôn đương nhiên cầu còn không được.

Ai ngờ đâu, nguyên chủ tự cao tự đại, cho rằng mình đường đường là sinh viên đại học thì sao có thể cam tâm chôn vùi thanh xuân ở thôn quê dạy đám trẻ nít, lại càng không muốn hạ mình làm đồng nghiệp với những giáo viên chỉ có bằng cấp trung học. Chỉ khổ nỗi tạm thời chưa tìm được lối thoát, nên mỗi ngày cô đều u uất đi dạy, thỉnh thoảng còn bị người trong thôn châm chọc rằng học hành cao siêu cũng vô dụng.

Nguyên chủ vừa ấm ức trong lòng, lại vừa khinh thường không thèm đôi co với đám người thích đơm đặt thị phi, nhai đi nhai lại chuyện người khác. Thái độ đó lại càng chọc tức đám người kia, khiến họ hăng máu hơn, thậm chí trực tiếp mỉa mai cô là kẻ "số sướng", chỉ biết dựa hơi nhà họ Tô.

Nguyên chủ nghe những lời đàm tiếu lâu ngày, trong lòng nảy sinh oán hận, lờ mờ trách cứ đội trưởng Tô đã tự tiện sắp đặt cuộc đời cô.

Cha mẹ Tô thấy con gái đi dạy bữa đực bữa cái, tinh thần ngày càng u uất, bèn thay nhau khuyên giải.

Nhưng lời nói gió bay, chẳng những không có tiến triển gì, mà sau khi biết con gái trong lòng còn oán trách mình, hai ông bà mới vỡ lẽ ra rằng con gái đã bị mình chiều hư mất rồi, giờ chỉ còn biết đợi cô tự mình nghĩ thông suốt mà thôi.

Nguyên chủ phát hiện cha mẹ không còn vồn vã quan tâm mình như trước, lại càng thêm buồn bực, tủi thân.

Hơn nữa, khi mùa vụ bận rộn bắt đầu, cả nhà đều bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngoài đồng, vậy mà chị dâu về nhà lúc đêm muộn lại phát hiện cô cơm nước chưa lo, chỉ chăm chăm cầm sách đọc, thái độ càng thêm gay gắt. Lời ra tiếng vào đều ám chỉ cô đọc sách đến mụ mẫm cả người rồi.

Biết chị dâu bóng gió chê mình lười biếng việc nhà, cô càng thêm sầu não.

Từ đó, nguyên chủ rơi vào trạng thái suy sụp, cảm thấy mình mang một bụng kinh luân nhưng sinh bất phùng thời, không có đất dụng võ. Mỗi ngày trôi qua đều u sầu ảm đạm, dường như chỉ đang chờ một mòi lửa để bùng nổ cảm xúc dồn nén.

Cho đến vài ngày trước, giọt nước rốt cuộc cũng làm tràn ly. Một học sinh nghịch ngợm trong lớp ném giấy vụn gây mất trật tự, cô đã nhiều lần nhắc nhở nhưng kỷ luật như nước đổ lá khoai, bèn phạt học sinh đó ra ngoài cửa đứng.

Học sinh kia chẳng những không sợ mà còn gân cổ lên la hét, chê bai nguyên chủ dạy dỗ lộn xộn chẳng bằng giáo viên cũ, tỏ thái độ chống đối ra mặt.

Nguyên chủ tự trọng cao ngút trời, bị một đứa trẻ ranh xúc phạm như vậy thì giận đến tím mặt.

Sau đó, cô trực tiếp bỏ dạy, vừa lau nước mắt vừa chạy một mạch về nhà, trong lòng vừa tức giận đám học trò hỗn láo, vừa nung nấu ý định rời khỏi cái thôn nghèo nàn này.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc