"Bây giờ bắt đầu bài học."
Tô Diệu Vân nhìn một vòng: "Bài này ai biết làm?"
Thấy không có ai giơ tay, cô giơ kẹo trong tay lên: "Trả lời đúng có thưởng nhé, kẹo sữa thỏ trắng."
Thấy kẹo, mọi người đều rục rịch nhưng có chút nhút nhát, nhìn người này người kia.
"Lập phương trình liên hợp, đặt x, y lần lượt là..."
Tô Diệu Vân đợi đến khi nghe được giọng nói muốn nghe thì phấn khích nói: "Vỗ tay khen ngợi bạn ấy!"
"Lý Bảo Lương, đây là kẹo của em!"
Tô Diệu Vân cười nhẹ, vừa vào cửa lớp đã thấy cậu giống như một con vật nhỏ cảnh giác, thỉnh thoảng lại nhìn cậu một cái. Cô dứt khoát nhìn cậu luôn, dùng ánh mắt khuyến khích cậu trả lời.
Lý Bảo Lương ngượng ngùng cầm viên kẹo, không thể tin nhìn viên kẹo trong tay, khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu tưởng cô giáo sẽ mắng cậu, không ngờ còn cho cậu kẹo.
Các bạn học đều nhìn Lý Bảo Lương với ánh mắt hâm mộ, đó là kẹo đấy. Thấy cô giáo Tô vào lớp, mọi người đều cho rằng hôm nay Lý Bảo Lương sẽ bị mắng, đột nhiên có chút hâm mộ.
Nhưng mà, dần dần mọi người đều bị Tô Diệu Vân thu hút, đều giơ tay cao trả lời.
Cô giáo Tô dạy học hoàn toàn khác với phong cách thường ngày, vừa có tình cảm vừa hài hước thú vị, học sinh có cảm giác được tham gia, nhất thời đều nhập tâm, vội vàng ghi chép cẩn thận.
Hiệu trưởng không yên tâm về Tô Diệu Vân đã lặng lẽ chạy đến ngoài cửa lớp quan sát, thấy học sinh đều đang chăm chú học bài thì thở phào nhẹ nhõm.
Thậm chí còn cảm thấy Tô Diệu Vân dạy học bây giờ rất tốt, nhìn học sinh mà xem, thật là tích cực.
Một tiết học chỉ có 40 phút, Tô Diệu Vân giảng xong bài cũng vừa hết giờ. Mọi người vừa chìm đắm trong lời giảng của Tô Diệu Vân, giây tiếp theo đã được thông báo hết giờ, lần đầu tiên nhìn cô giáo toán bước ra khỏi cửa lớp mà có chút luyến tiếc.
Tô Diệu Vân cũng hài lòng với trạng thái của học sinh, các em ạ, năm nào ở đại học cô cũng được bình chọn là sinh viên được yêu thích nhất, thu phục đám trẻ con này đúng là dễ như trở bàn tay.
Cô thỏa mãn rời khỏi lớp học, không để ý có một cái đuôi nhỏ vẫn luôn đi theo cô vào phòng giáo viên.
Mãi đến khi cô chuẩn bị quay lại phòng giáo viên thì chặn cô lại, cái đuôi nhỏ Lý Bảo Lương mới bắt đầu nói: "Cô ơi, lần trước em không nên mắng cô, em biết lỗi rồi."
Hôm đó nhìn thấy cô giáo Tô tức giận bỏ đi trong lòng cậu cũng hối hận, về nhà bị cha mẹ đánh một trận, nghe nói cô giáo Tô ngất xỉu, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, sợ cô giáo không khỏe, càng lo lắng cô giáo Tô trở về sẽ nhắm vào cậu.
Nhưng mà bây giờ cô giáo không những không nhắm vào cậu, còn khen cậu, Lý Bảo Lương nghĩ đến hành vi của mình, áy náy đến nỗi hốc mắt đỏ hoe.
Tô Diệu Vân thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, vỗ vai cậu ôn hòa nói: "Em biết chủ động xin lỗi, nhận ra lỗi sai của mình là rất tốt, cô tha thứ cho em."
Lý Bảo Lương ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn cô, em đảm bảo sau này sẽ không nói chuyện trong giờ học nữa!"
"Hơn nữa hôm nay cô Tô giảng bài rất hay! Em rất thích!"
Nói xong thì chạy mất, Tô Diệu Vân thấy vậy thì cười, đứa trẻ này cũng khá thú vị.
Trở về phòng giáo viên, chuẩn bị uống nước thì thấy một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo sơ mi bó sát hung hăng kéo Lý Bảo Lương đến trước mặt cô.
"Cô Tô Diệu Vân, học sinh không hiểu chuyện thì từ từ dạy, động một tí là mắng học sinh khóc thì chỉ là chữa ngọn không chữa gốc."