Việc sống lại, Khương Quảng Quân không nói ra, không phải vì anh muốn giấu giếm điều gì, mà là dự định chờ một thời gian nữa rồi tìm cơ hội nói, vợ anh đêm nay đã chịu đủ kích thích rồi.
“Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, thời gian không còn sớm, mau đi ngủ thôi.” Khương Quảng Quân nhẹ nhàng an ủi người vợ còn rất trẻ trong vòng tay, nghĩ rằng đợi mai sẽ nói chuyện tiếp.
Vu Hồng Hà “ừ” một tiếng rồi im lặng. Cô đang rối bời, không suy nghĩ kỹ lời Khương Quảng Quân nên koong phát hiện ra điều không ổn.
Khương Quảng Quân đưa tay chạm vào gối, lấy ra một chiếc đèn pin. Từ khi có con. Vu Hồng Hà đã quen đặt đèn pin cạnh gối, nửa đêm có thể tiện dậy xem con. Thói quen này đã duy trì nhiều năm nay.
Biết anh khát nước nên mới dậy, Vu Hồng Hà nhắm mắt lại nhắc nhở: “Trong bình có nước nóng, anh thêm một ít vào. Đừng uống nước lạnh, không tốt cho dạ dày đâu.”
“Anh biết rồi, em ngủ đi.” Khương Quảng Quân nhỏ giọng đáp lời vợ rồi xuống giường,
Anh bật đèn pin chiếu vào giường.
Ba đứa trẻ nằm bên cạnh vợ, trông rất đáng yêu.
Khương Quảng Quân khẽ cong môi, nhìn từng đứa một, đắp chăn cho bọn trẻ rồi mặc quần áo đi ra ngoài.
Ra khỏi căn buồng nhỏ, Khương Quảng Quân dựa vào ánh sáng của đèn pin để quan sát xung quanh.
Không sai, đây chính là nơi anh sinh ra, cũng là khu tập thể mà cha mẹ anh đã sống cả đời.
Nơi anh đứng chính là phòng khách nhỏ của gia đình.
Nhỏ thật sự, trong nhà có nhiều trẻ em, đã chia hai phòng ban đầu thành bốn phòng một phòng khách, mỗi phòng đều không lớn, may mắn là vẫn có chỗ để ở.
Trong phòng khách không có nhiều đồ đạc, chỉ có một cái bàn dài, vài chiếc ghế, một cái tủ thấp và cái đồng hồ treo tường bằng gỗ đang chạy "tích tắc, tích tắc".
Khương Quảng Quân ngẩng đầu nhìn một cái, kim giờ màu đen và kim phút đang chỉ vào hai giờ mười lăm.
Nếu anh nhớ không lầm, hôm nay chắc chắn là ngày mười sáu tháng Chạp, sắp đến Tết rồi, đây cũng là lần đầu tiên anh đưa các con về ăn Tết sau khi kết hôn.
Tối qua tâm trạng tốt, uống thêm vài ly, ngủ sớm, không ngờ một giấc tỉnh dậy lại được tái sinh.
Khương Quảng Quân không thể tin được, lắc đầu, cầm lấy cái bình sứ trên bàn, pha cho mình nửa bình nước ấm, rồi một hơi uống cho đỡ khát.
Đặt cái bình xuống, mở cửa, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nhưng gió đã yếu đi nhiều.
Anh chống chọi với gió tuyết đi ra khỏi sân, theo trí nhớ nhiều năm dễ dàng tìm thấy nhà vệ sinh ở cuối hẻm, trên đường không gặp ai.
Sau khi xong việc trở về, anh không vội vàng vào nhà ngủ, mà từ trong túi móc ra một điếu thuốc châm lửa, tắt đèn pin, một tay ôm vai, ngồi xổm dưới mái hiên nhà.
Điếu thuốc không có đầu lọc được anh kẹp giữa những ngón tay chai sạn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Trong khoảnh khắc hít vào thở ra, khói thuốc lượn lờ mang theo những tia lửa nhỏ, lập lòe. Trên gương mặt trẻ trung tuấn tú là đôi mắt đẹp, Khương Quảng Quân ngơ ngác, không hiểu sao mình lại được tái sinh?
Kiếp trước anh chỉ sống được năm mươi bảy tuổi rồi chết trong uất ức, anh tự nhận mình không làm điều gì có lỗi, luôn sống hết mình, hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình, để mỗi đứa con đều sống tốt, mặc dù kết quả không được như ý.
Nhưng người chết như đèn tắt, dù có không cam lòng cũng không còn cách nào.