Thập Niên 70: Cô Nàng Bệnh Kiều Và Kẻ Điên Thành Đôi

Chương 7

Trước Sau

break

Kết quả tự nhiên là Khương Thường Hoan không đánh lại được ba người họ.

Cho đến khi bị người ta kéo ra, Khương Thường Hoan cũng không nhớ rõ ba kẻ xì xầm bàn tán kia là ai.

Bây giờ Khương Thường Hoan nhớ lại, chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Trong đại đội toàn là người quen biết nhau, sao tự nhiên lại xuất hiện ba người xa lạ, còn cố tình buông lời đàm tiếu ngay trước mặt cô chứ?

Khương Thường Hoan biết những chuyện này cần phải đi điều tra. May mà hiện tại mọi việc vẫn chưa xảy ra, nhưng những lời bọn họ nói ở kiếp trước đã nhắc nhở Khương Thường Hoan...

Gà bị độc chết và gà chết vì vết thương bên ngoài trông hoàn toàn khác nhau. Bố mẹ cô là những người nông dân thực thụ, không thể nào không nhìn ra điều đó.

Vậy nên ở kiếp trước, tại sao bố mẹ lại đem con gà rừng có độc như thế đi nấu?

Khương Thường Hoan cẩn thận nhớ lại con gà rừng mình vừa nhìn thấy, quả thực không có một chút bất thường nào...

Ba người chìm vào im lặng, cuối cùng vẫn là Khương Kiến Quốc lên tiếng trước.

"Hoan Hoan, con và mẹ về nhà trước đi!

Bố xử lý con chó dại này trước đã, lúc về cứ nói với người trong đội là chó dại vô tình ăn phải thức ăn có thuốc trừ sâu nên chết là được!

Dù sao thì con chó này cũng đã giúp nhà ta đỡ được một kiếp nạn, bố sẽ đem chôn nó."

Nói rồi Khương Kiến Quốc dùng dao rựa đào một cái hố ngay tại chỗ.

Khương Thường Hoan thở dài. Cô biết trong lòng bố hiện giờ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng vì e ngại những hành vi bất thường của cô nên không tiện hỏi ra.

Miêu Ngọc Lan cũng sợ hãi không nhẹ, thấy chồng đang dọn dẹp tàn cuộc bèn kéo con gái vội vã về nhà.

Vì nơi ở khá hẻo lánh, hai người đi dọc đường không hề gặp ai.

Sau khi về đến nhà, Miêu Ngọc Lan nhìn thấy con gà rừng mất đầu và cổ trên mặt đất thì lại thấy kinh hãi.

Hiện giờ bà không còn chút suy nghĩ nào muốn giữ lại con gà rừng này nữa, bà nhìn quanh một lượt, sau đó tìm một chỗ trong sân đào hố chôn con gà rừng.

Cứ để con gà này làm phân xanh đi, ném lung tung ngộ nhỡ bị người khác hiểu lầm hoặc nhặt về ăn thì không hay.

Khương Thường Hoan nhìn hành động của Miêu Ngọc Lan cũng không ngăn cản. Cô đã nhìn rõ trạng thái của con gà rừng kia, căn bản không thể nhìn ra một chút dấu vết nào là bị độc chết.

Hơn nữa họ cũng không biết là con gà rừng kia tự mình ăn nhầm thuốc độc rồi tình cờ rơi vào bẫy, hay là do con người làm ra...

Nói chung chuyện này chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, họ chỉ có thể hành sự cẩn thận.

Sau khi Miêu Ngọc Lan bên này rốt cuộc cũng chôn xong con gà chết, Khương Kiến Quốc cũng lê bước chân nặng nhọc trở về.

Về đến nhà, Khương Thường Hoan vội vàng múc cho bố một chậu nước rửa mặt.

Dù trong lòng Khương Kiến Quốc có nhiều phiền muộn đến đâu, khi nhìn cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông vẫn cảm thấy được xoa dịu trong chớp mắt.

Khương Kiến Quốc rửa mặt xong thì thấy Miêu Ngọc Lan và Khương Thường Hoan đã vào bếp nấu bữa trưa, Miêu Ngọc Lan nấu ăn, Khương Thường Hoan nhóm lửa.

Dù nói thế nào đi nữa, bữa trưa vẫn phải ăn.

Nhìn hai mẹ con vào nấu cơm, Khương Kiến Quốc tựa vào khung cửa bếp, muốn nói lại thôi.

Sau đó, ông thở dài rồi ra sân chẻ củi.

Nghe âm thanh truyền đến từ bên ngoài, hai mẹ con biết Khương Kiến Quốc đang có tâm sự.

Hai mẹ con lại chẳng như thế sao?

Miêu Ngọc Lan trông có vẻ đang nấu ăn, nhưng thực chất trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại "tương lai" mà con gái vừa kể, cái tương lai nhà tan cửa nát thê thảm ấy...

Còn Khương Thường Hoan thì nhìn ngọn lửa lúc sáng lúc tối, bắt đầu thẫn thờ.

Tạm thời không quan tâm con gà rừng kia là chuyện gì, kiếp nạn sinh tử của bố mẹ đã qua rồi nhỉ?

Vậy chỉ cần bố mẹ không xảy ra chuyện, ba người anh trai cùng các cháu chắc chắn cũng sẽ không xảy ra chuyện...

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương