Thập Niên 70: Cô Nàng Bệnh Kiều Và Kẻ Điên Thành Đôi

Chương 5

Trước Sau

break

"Ngọc Lan, bà sao thế? Tôi mang gà rừng về mà bà không vui à?"

Trong lúc nhất thời, Miêu Ngọc Lan lại không biết nên nói thế nào cho phải.

Không vui sao? Sao có thể chứ...

Nếu là trước khi Khương Thường Hoan nói ra những lời kia, khi nhìn thấy Khương Kiến Quốc mang về một con gà rừng, Miêu Ngọc Lan sẽ rất vui mừng.

Thời buổi này, mọi người đều thiếu thốn thức ăn ngon. Hiếm lắm mới được bữa thịt cá, thấy thịt thì ai mà chẳng mừng vui cơ chứ!

Nhưng Khương Thường Hoan đã rào đón từ trước. Khi nhìn con gà rừng kia, Miêu Ngọc Lan như thể nhìn thấy cảnh tượng nhà tan cửa nát của gia đình mình, bà lập tức rùng mình một cái.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Khương Kiến Quốc, Miêu Ngọc Lan có chút do dự.

Có nên nghe lời con gái vứt con gà rừng này đi không? Nhưng đây là miếng thịt mà ông nhà vất vả lắm mới mang về được...

Thực ra trong thâm tâm Miêu Ngọc Lan vẫn chưa hoàn toàn tin vào chuyện cả nhà chết thảm mà Khương Thường Hoan đã kể.

Chuyện đó quá mức khó tin.

Ngay lúc Miêu Ngọc Lan đang do dự và Khương Kiến Quốc đang nghi hoặc, Khương Thường Hoan lao thẳng tới, giật lấy con gà rừng từ tay Khương Kiến Quốc...

"Ây? Hoan Hoan..."

Khương Kiến Quốc luống cuống. Con gái ông đâu có biết làm thịt gà, nó giật con gà rừng này để làm gì cơ chứ!

Khương Thường Hoan biết bố mẹ hiếm khi được ăn thịt, chắc chắn là họ sẽ không nỡ vứt bỏ con vật rừng quý giá này.

Bố mẹ không nỡ ra tay thì cô sẽ tự mình làm!

Sau khi giật lấy con gà rừng, Khương Thường Hoan dứt khoát vớ lấy cây rựa chẻ củi bên cạnh, chặt đứt phăng đầu và cổ gà.

"Bố mẹ, hai người đi theo con!"

Hai người hoàn toàn mù mờ trước hành động của Khương Thường Hoan, nhưng họ vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô.

Nhà họ nằm khá gần ngọn núi phía sau, xung quanh chẳng có hàng xóm láng giềng nào. Chuyện này cũng có liên quan đến gia đình bà nội và chú út. Dù hiện tại Khương Kiến Quốc đã là đại đội trưởng, ông vẫn không chuyển vào trong thôn.

Khương Thường Hoan nhớ trước đây từng nhìn thấy một con chó dại ở ngọn núi phía sau. Mọi người từng bàn tán rằng phải tìm cơ hội đập chết con chó dại đó, nếu không nó mà cắn trúng trẻ con thì sẽ mất mạng như chơi.

Nhưng dạo này đang mùa bận rộn đồng áng, mọi người cũng không vào núi, do đó tạm thời tha cho con chó dại kia một mạng.

Lúc này, thấy Khương Thường Hoan đi về phía ngọn núi đằng sau, Khương Kiến Quốc vội vàng đuổi theo.

"Hoan Hoan, trên núi có chó dại đấy! Chúng ta về thôi! Không an toàn đâu, để lần sau mang theo đồ nghề rồi hẵng tới!"

Khương Thường Hoan quơ quơ cây rựa trong tay, thái độ vô cùng kiên quyết.

"Không ạ! Bố hãy nghe con, lát nữa bố sẽ biết thôi!"

Khương Kiến Quốc không biết con gái đang úp mở chuyện gì, nhưng Miêu Ngọc Lan lại biết rõ.

Bà nghĩ đến con chó dại trên núi và cũng hiểu ý đồ của con gái. Vì vậy, bà không hề ngăn cản mà kéo cánh tay Khương Kiến Quốc lại, nói:

"Ông nhà, cứ đi theo Hoan Hoan đi! Nhân tiện chúng ta cùng xem thử con gà rừng kia có vấn đề gì không!"

Hả?

Vẻ mặt Khương Kiến Quốc tràn đầy bối rối.

Con gà rừng mà ông bắt trong bẫy thì làm sao có vấn đề được chứ? Trước đây nhà mình toàn ăn như vậy mà!

Tuy nhiên Khương Kiến Quốc cũng không bực bội. Vợ và con gái muốn xem thử thì cứ xem vậy!

Khương Thường Hoan cẩn thận quan sát những dấu vết trên mặt đất. Cuối cùng, sau khi loáng thoáng nghe thấy âm thanh gì đó, cô ra hiệu cho bố mẹ dừng lại.

Tiếp đó, Khương Thường Hoan ném thẳng đầu và cổ gà trong tay ra xa, rồi dẫn Miêu Ngọc Lan cùng Khương Kiến Quốc trèo lên một cái cây lớn gần đó.

Cả nhà đều khỏe mạnh cường tráng nên leo lên cây rất nhanh chóng.

Khương Kiến Quốc chưa chuẩn bị tâm lý nên nhất thời thở dốc, ông tò mò hỏi:

"Hoan Hoan, rốt cuộc là con muốn làm gì vậy?"

Khương Thường Hoan lắc đầu, ra hiệu cho hai người nhìn ra bên ngoài.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương