Bà yên tâm, tôi đi tìm tộc trưởng! Tộc trưởng sẽ không trơ mắt nhìn bà ta bán cháu gái đâu!"
Khi Lý Tiểu Hoa dẫn bí thư về đến nhà, bà ta vừa vặn chạm mặt tộc trưởng họ Khương do Khương Kiến Quốc mời đến.
Bí thư và tộc trưởng nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều đã hiểu rõ.
Nói thật, bí thư không hề muốn xen vào vũng nước đục này, nhưng khi nghe Lý Tiểu Hoa hùng hồn đòi bán cháu gái, ông ta chỉ muốn ngoáy tai để xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.
Sau khi biết Lý Tiểu Hoa thực sự có suy nghĩ như vậy, bí thư chỉ muốn bổ não bà ta ra để xem rốt cuộc bà ta đang nghĩ cái gì.
Đây là chuyện có thể làm được sao!
Bà ta còn tưởng bây giờ là xã hội cũ chắc!
Tùy ý bán chác cháu gái của mình ư?
Thật sự là quá ngông cuồng rồi!
Vì vậy, bí thư đến đây lần này không phải để chống lưng cho Lý Tiểu Hoa, mà là để nói rõ với gia đình Khương Kiến Quốc rằng bọn họ làm đúng, đạo hiếu rất quan trọng, nhưng cũng không thể mua bán con cái!
Nhân tiện, ông ta cũng muốn nghiêm túc nói về chuyện này trước mặt mọi người, đồng thời đưa Lý Tiểu Hoa đi tiếp thu giáo dục!
Hai bên vừa gặp mặt, Lý Tiểu Hoa liền vỗ đùi khóc lóc om sòm.
Khi nhìn thấy tộc trưởng, mặc dù Lý Tiểu Hoa có một chút chột dạ nhưng bà ta vẫn cố chấp, suy cho cùng đứa trẻ bà ta muốn bán là con cháu nhà họ Khương.
Nhưng vừa nghĩ đến việc ông nhà đã mất, bản thân chính là bề trên lớn tuổi nhất trong gia đình này, bà ta lại ưỡn thẳng lưng lên.
Bà ta khóc lóc kể lể với nước mắt nước mũi tèm lem:
"Bí thư, tộc trưởng ơi! Tôi thật sự không sống nổi nữa rồi!
Thằng Kiến Dân nhà chúng tôi tuổi còn trẻ người non dạ, bị người ta rủ rê đánh bạc thua sạch tiền và lương thực trong nhà, nếu không trả tiền, người ta sẽ chặt đứt một bàn tay của nó mất!
Các ông cũng nhìn thằng Kiến Dân lớn lên, lẽ nào các ông nhẫn tâm nhìn một bàn tay lành lặn của nó bị người khác chặt đứt sao?
Nếu tay của thằng Kiến Dân không còn, tôi, tôi cũng không thiết sống nữa! Hu hu..."
Tộc trưởng bị Lý Tiểu Hoa gào khóc đến mức đau cả đầu, ông ta dùng ánh mắt nghiêm khắc để ngăn cản bà ta khóc lóc om sòm:
"Đủ rồi! Bà đòi sống đòi chết làm cái gì! Nơi này là thôn Khương Gia, không phải thôn Lý Gia của bà!
Thằng Kiến Dân làm sai thì nó phải chuẩn bị tinh thần tự mình gánh vác!
Vay tiền trả tiền là lẽ đương nhiên. Đừng nói người ta muốn chặt tay, cho dù người ta muốn bắt thằng Kiến Dân đi làm việc gạt nợ cũng là chuyện hợp lý.
Nếu bà đã xót con, không nỡ để thằng Kiến Dân chịu khổ, vậy thì hãy lấy hết tài sản trong nhà ra để trả nợ cho nó. Bà ở đây khóc lóc sướt mướt cho ai xem!"
Trong lòng Lý Tiểu Hoa giật thót, quả thật bà ta có giấu tiền riêng, cộng thêm phần tiền chung còn lại, miễn cưỡng cũng đủ để gạt nợ cho cậu con trai út.
Nhưng dựa vào cái gì chứ, rõ ràng chỉ cần bán đi một đứa ranh con là có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện, tại sao bà ta phải tiêu tiền riêng của mình!
Lý Tiểu Hoa sống chết cãi chày cãi cối, nói thế nào cũng không chịu lấy tiền trong nhà ra, cứ mở miệng ra là kêu than trong nhà chẳng còn đồng nào.
Gia đình Khương Kiến Quốc đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Lý Tiểu Hoa làm ầm ĩ. Khi nghe những lời nguyền rủa ác độc thốt ra từ miệng bà ta, Khương Kiến Quốc hít sâu một hơi, ông cúi chào tộc trưởng rồi nói:
"Tộc trưởng, các ông cũng nhìn thấy tình cảnh của nhà tôi rồi đấy.
Hiện giờ bố tôi cũng không còn nữa, thằng Kiến Dân không hề có một chút dáng vẻ đau buồn nào, thế mà nó lại còn gây ra chuyện tày đình như vậy.
Nếu chỉ đơn thuần là đánh bạc thua tiền, cả nhà chúng tôi cắn răng cùng nhau cố gắng thì cũng không phải là không thể trả hết nợ.