Hai mắt Khương Thường Hoan đẫm lệ nhìn Miêu Ngọc Lan bằng da bằng thịt, trong lòng tràn đầy cảm giác may mắn như vừa chết đi sống lại.
Thấy dáng vẻ không phản ứng của con gái, Miêu Ngọc Lan cuống lên, vội vàng đưa tay sờ trán Khương Thường Hoan, miệng lẩm bẩm.
"Hoan Hoan của mẹ sốt đến hồ đồ rồi phải không? Sao không trả lời thế?"
Sau khi xác định Khương Thường Hoan đã hết sốt, Miêu Ngọc Lan lại thấy khó hiểu.
"Không có mà, Hoan Hoan hạ sốt rồi, đáng lẽ không có vấn đề gì mới đúng chứ!"
Cảm giác thô ráp ấm áp trên trán làm Khương Thường Hoan bừng tỉnh, cô nhìn Miêu Ngọc Lan, biết mình làm mẹ lo lắng nên vội vàng mở miệng.
"Mẹ..."
Sáng nay cô gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại thì vội đi tìm người nên chưa uống ngụm nước nào, cộng thêm vừa khóc một trận, cho nên giọng bây giờ rất khàn và khó nghe.
Miêu Ngọc Lan bị giọng nói khàn đặc của con gái làm giật mình, vội vàng đứng dậy đi đến bàn rót cho Khương Thường Hoan một cốc nước.
"Hoan Hoan, uống ngụm nước trước đã rồi nói! Đừng vội! Xem giọng con thành ra thế nào rồi kìa? Con đang ốm, sao không uống nước rồi hẵng ra ngoài chứ! Cục cưng của mẹ, thật chẳng để mẹ bớt lo chút nào!"
Miêu Ngọc Lan nói lời trách móc nhưng giọng điệu lại đầy xót xa.
Khương Thường Hoan cúi đầu thút thít, hốc mắt lại đỏ lên.
Cô đón lấy cốc nước Miêu Ngọc Lan đưa, uống từng ngụm nhỏ, nước mắt lại không kìm được mà trào ra.
Miêu Ngọc Lan hoảng hốt.
Biểu hiện này của con gái, nhìn thế nào cũng không giống không có chuyện gì! Hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ!
Miêu Ngọc Lan bước lên một bước rồi ôm Khương Thường Hoan vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Hoan Hoan! Mẹ ở đây, mình không vội, uống nước xong thì từ từ nói với mẹ, được không?"
Khương Thường Hoan không định giấu giếm, nhưng sợ mẹ không tin, bèn ướm lời.
"Mẹ, mẹ có tin vào kiếp trước kiếp này không?"
Miêu Ngọc Lan nghe vậy, sống lưng lạnh toát, vội vàng đưa tay bịt miệng Khương Thường Hoan lại.
Xác định họ đang ở trong nhà, ngoài sân cũng không có ai nghe lén, bà mới bỏ tay xuống, nói nhỏ:
"Hoan Hoan, chúng ta không nói chuyện này. Bây giờ bên ngoài bắt bẻ cái này nghiêm lắm. Ở nhà nói thì thôi, chứ ra đường là tuyệt đối không được nhắc đến đâu!"
Miêu Ngọc Lan vẻ mặt nghiêm túc cảnh báo Khương Thường Hoan.
Bà chỉ sợ đứa con gái ngây thơ này lỡ miệng nói ra ngoài, bị người ta nắm thóp, đến lúc đó dù chồng bà có là đại đội trưởng cũng không cách nào bảo vệ được con bé.
Khương Thường Hoan gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho mẹ biết là mình đã hiểu.
Bỏ tay xuống, Miêu Ngọc Lan ra hiệu cho Khương Thường Hoan nói tiếp.
Khương Thường Hoan bình ổn tâm trạng, đặt cốc nước xuống.
Thấy Miêu Ngọc Lan căng thẳng như gặp kẻ địch, cô bình tĩnh lại, chọn một cách uyển chuyển hơn để giải thích với mẹ.
"Mẹ, vừa nãy con nằm mơ..."
Từ lời kể của Khương Thường Hoan, Miêu Ngọc Lan nghe được một tương lai vô cùng hoang đường.
Bà và chồng sẽ bị ngộ độc thức ăn vô phương cứu chữa? Thằng cả, thằng hai, thằng ba còn gặp chuyện? Hai đứa cháu trai cháu gái còn bị bắt cóc?
Trong lòng Miêu Ngọc Lan thắt lại, bà nắm chặt lấy cổ tay Khương Thường Hoan, cẩn thận từng li từng tí hỏi:
"Hoan Hoan, thế còn con?"
Câu hỏi của Miêu Ngọc Lan làm Khương Thường Hoan nhớ lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, hốc mắt cô đỏ hoe, ôm lấy eo Miêu Ngọc Lan khóc lóc kể lể nỗi uất ức của mình.
"Mẹ, con đau lắm! Bọn họ đánh gãy chân con! Ngày nào cũng đánh con..."
Tim Miêu Ngọc Lan đau nhói!
Đứa con gái bà yêu thương nhất!
Vậy mà vào lúc bà không hay biết lại phải chịu nỗi uất ức như vậy!
Cả nhà họ thế mà không một ai có kết cục tốt đẹp?
Lúc đầu Miêu Ngọc Lan chỉ tưởng con gái gặp ác mộng, rồi coi giấc mơ là hiện thực.
Nhưng giờ xem ra, sự việc không đơn giản như vậy.
Khi con gái miêu tả kiếp trước đáng sợ kia, nỗi sợ hãi và oán hận trong mắt con bé không giống là giả vờ.