Thập Niên 70: Cô Nàng Bệnh Kiều Và Kẻ Điên Thành Đôi

Chương 27

Trước Sau

break

Phương Tư Tư vốn định bổn cũ soạn lại, nhưng ánh mắt của những người khác trong khu tập thể thanh niên trí thức lại quá lộ liễu, mỗi lần cô ta nhìn sang, người khác lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rõ ràng là có vấn đề mà!

Cứ như vậy, Phương Tư Tư buộc phải từ bỏ ý định của mình, chỉ đành tạm thời chọn cách án binh bất động.

Cứ như thế trôi qua vài ngày, Phương Tư Tư vẫn chưa có hành động gì thì bên kia Khương Thường Hoan đã cùng anh hai và anh ba của mình về nhà rồi.

Khương Thường Hoan học cấp ba trên huyện, đương nhiên là ở trọ, mỗi tuần về nhà một lần.

Anh hai và anh ba của cô mỗi tháng về nhà một lần.

Lần này, đúng lúc Khương Thường Duệ và Khương Thường Chí sắp về, ba anh em liền cùng nhau trở về.

Từ xa, Phương Tư Tư đã nhìn thấy bóng dáng Khương Thường Hoan và hai người anh trai trở về. Cô ta đành phải nhanh chóng cúi đầu xuống, trong mắt đong đầy sự bất mãn.

Mất đi một cơ hội tốt, Phương Tư Tư đành phải tạm thời tránh đi hào quang nữ chính của Khương Thường Hoan, tự giấu kín bản thân.

Lần này Khương Thường Hoan quay lại trường học không hề thu hút quá nhiều sự chú ý.

Thầy giáo biết cô bị bệnh, thấy Khương Thường Hoan vừa khỏe lại đã lập tức quay về nên cảm thấy rất vui mừng.

Sau khi tan học, Khương Thường Hoan không về ký túc xá mà đến thẳng khu tập thể của nhà máy dệt trên huyện để tìm Khương Thường Duệ.

Nhìn thấy cô em gái đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi lại xuất hiện trước mặt mình, trên tay còn xách theo đồ đạc, Khương Thường Duệ cảm thấy rất ngạc nhiên:

"Hoan Hoan, sao em không ở nhà? Chẳng phải hai ngày nữa là em về rồi sao? Sao em còn mang theo đồ đạc làm gì?"

Khương Thường Duệ buông lời trách móc, nhưng tay lại nhanh chóng nhận lấy đồ đạc từ tay Khương Thường Hoan, dáng vẻ vô cùng sợ cô bị mệt.

Vừa nhắc tới đồ đạc, Khương Thường Duệ không nhịn được lại lên tiếng:

"Hoan Hoan, em xem em kìa, cái hũ này nặng như vậy, em mang theo nó đi xa thế này làm gì?"

Đây là dưa muối mà Miêu Ngọc Lan chuẩn bị cho mấy đứa con, được đựng sẵn trong một chiếc hũ nhỏ.

Thật ra chiếc hũ không hề nặng, hơn nữa Khương Thường Hoan đã cất đồ đạc vào trong không gian, cô chỉ mới lấy ra lúc đến gặp Khương Thường Duệ mà thôi.

Khương Thường Hoan mỉm cười:

"Anh hai! Đây là đồ mẹ chuẩn bị cho anh, em và anh đều có phần. Chẳng phải mẹ lo anh ở trong nhà máy ăn hết dưa muối rồi sao? Vừa hay em định qua đây nên mang luôn cho anh. Thứ này cũng không nặng đâu!"

Dù Khương Thường Hoan nói không nặng, nhưng Khương Thường Duệ vẫn nhíu mày khi nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của cô.

"Hoan Hoan, tất cả là tại anh hai không tốt! Em nhìn tay mình xem, đỏ ửng hết cả lên rồi, chắc chắn là đau lắm! Đi, chỗ anh hai có thuốc mỡ, để anh hai lấy bôi cho em!"

"Không cần đâu!" Khương Thường Hoan vội vàng đưa tay kéo cánh tay Khương Thường Duệ lại: “Anh hai, da em hơi mỏng thôi, anh xem, không có chuyện gì đâu!"

Nói xong Khương Thường Hoan còn ra sức vẩy vẩy tay mình, phẩy gió với hy vọng lòng bàn tay ửng đỏ có thể nhanh chóng hạ nhiệt và khôi phục lại như cũ.

Chiếc hũ đó thật sự không nặng, chỉ là Khương Thường Hoan được nuông chiều từ nhỏ, đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại kia chưa từng làm việc nặng, do đó cô chỉ ôm hũ một lát mà tay đã bị tì đỏ ửng.

Khương Thường Duệ nhìn dáng vẻ em gái ra sức giải thích với mình thì cưng chiều mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu Khương Thường Hoan:

"Hoan Hoan ngốc, anh hai biết mà, cứ để anh hai mang hũ về cất trước đã nhé!"

Nói xong, Khương Thường Duệ liền chạy nhanh như chớp, biến mất khỏi tầm mắt Khương Thường Hoan.

Khương Thường Hoan chưa đợi được bao lâu thì Khương Thường Duệ lại hì hục chạy về. Anh ấy vừa đưa tay ra đã dúi vào tay Khương Thường Hoan một tuýp thuốc mỡ:

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương