Khương Thường Hoan ngẩng đầu lên, bất chợt nhìn thấy kẻ mà cô căm hận trọn hai kiếp, Phương Tư Tư!
Ánh mắt Khương Thường Hoan đột ngột phóng tới mang theo vẻ hung ác sắc bén, Phương Tư Tư bị dọa giật mình. Đợi đến khi cô ta nhìn lại, chỉ thấy Khương Thường Hoan đứng yên tại chỗ nhìn mình, không chút biểu cảm.
Phương Tư Tư tự an ủi bản thân rằng vừa rồi mình nhìn nhầm. Cô ta định thần lại một chút thì nghe Khương Thường Hoan đối diện lên tiếng:
"Là thanh niên trí thức Phương à. Ban ngày ban mặt cô không ra đồng làm việc, tìm tôi có chuyện gì sao?"
Ở thôn này, ngoại trừ người già yếu hoặc trẻ nhỏ không thể làm việc, cùng với những người xin nghỉ ốm như Khương Thường Hoan, những người khác chỉ cần còn cử động được thì đều phải làm việc ngoài đồng.
Phương Tư Tư tự chuốc lấy nhạt nhẽo. Bị Khương Thường Hoan nói như vậy, sắc mặt cô ta không được tự nhiên cho lắm, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, Phương Tư Tư vẫn giữ thái độ hòa nhã lên tiếng:
"Đồng chí Khương, người tôi cũng không được khỏe, tôi đã xin phép tiểu đội trưởng của chúng tôi rồi."
"Ồ." Khương Thường Hoan nhướng mắt lên, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm: “Vậy thanh niên trí thức Phương đến đây có việc gì không?"
Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Khương Thường Hoan, Phương Tư Tư cứ có cảm giác rợn tóc gáy.
Rõ ràng trước đó mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, nhưng đến thời khắc quan trọng nhất lại xảy ra vấn đề!
Có trời mới biết Phương Tư Tư đã kinh hãi đến mức nào khi nhìn thấy vợ chồng đại đội trưởng vẫn khỏe mạnh ra đồng làm việc!
Theo kế hoạch, bây giờ vợ chồng đại đội trưởng và Khương Thường Hoan đã trúng độc tử vong mới đúng!
Sau đó, những dân làng cảm thấy kỳ lạ sẽ đến tận cửa kiểm tra, rồi phát hiện ra thảm kịch này.
Cô ta từng nghĩ rằng Khương Thường Hoan là nữ chính, chắc chắn không dễ dàng chết đi như vậy. Không sao cả, phía sau cô ta vẫn còn những liên hoàn kế khác, nhất định có thể cướp đoạt triệt để hào quang nữ chính của Khương Thường Hoan!
Phải biết rằng, ngay cả loại kịch độc làm chết con gà rừng kia cũng là thứ cô ta phải tốn một số điểm khổng lồ để mua từ cửa hàng hệ thống...
Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, sao có thể thất bại được chứ?
Dù sao thì cũng phải chết ít nhất hai người chứ?
Chỉ cần những người thân bên cạnh nữ chính lần lượt chết đi, nữ chính sẽ mất đi sự trợ giúp. Một nữ chính thân cô thế cô thì chẳng phải sẽ mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm hay sao!
Rốt cuộc là vì sao người nhà họ Khương lại có thể thoát được kiếp nạn này!
Hào quang nữ chính thực sự lợi hại đến mức này sao?
Ánh mắt Phương Tư Tư tràn ngập vẻ không cam tâm.
Trong mắt Phương Tư Tư chứa đựng quá nhiều cảm xúc, ngay cả Khương Thường Hoan nhất thời cũng không thể nhìn thấu.
Thấy cô ta cứ đứng ngẩn người ra sau khi nhìn thấy mình, Khương Thường Hoan tỏ ra mất kiên nhẫn một chút.
"Thanh niên trí thức Phương?"
Phương Tư Tư bị giọng nói của Khương Thường Hoan làm cho bừng tỉnh. Cô ta biết hành động của mình hơi nóng vội, thoạt nhìn có vẻ khá đường đột.
Cô ta không muốn thu hút sự chú ý của Khương Thường Hoan, vì vậy đành phải cười nói:
"Đồng chí Khương, chẳng phải tôi nghe nói cô vẫn luôn bị ốm sao? Tôi muốn sang đây hỏi thăm một chút! Bây giờ xem ra cô hình như cũng khỏi hẳn rồi nhỉ?"
Khương Thường Hoan gật đầu: "Đúng vậy, cảm ơn thanh niên trí thức Phương đã quan tâm."
Tuy Khương Thường Hoan nói lời cảm ơn, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vẻ phòng bị. Đặc biệt là hai đứa cháu của cô, chúng đều rụt rè nấp sau lưng Khương Thường Hoan, làm như Phương Tư Tư cô ta là quái vật đáng sợ lắm vậy.
Phương Tư Tư vừa nhìn thấy cảnh này thì trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Lũ ranh con, cứ chờ đấy, đến lúc đó cô ta sẽ tìm người tới bắt cóc cho xem!
Thấy không dò hỏi được gì thêm, Phương Tư Tư khách sáo vài câu rồi rời đi.