Thập Niên 70: Cháu Gái Duy Nhất Ba Đời Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 8: Anh cả về

Trước Sau

break

“Em không biết đâu, xuống nông thôn là phải làm việc nhà nông, lại phải tự mình chăm sóc bản thân, cuộc sống đó hoàn toàn không phải chỗ cho người bình thường sống đâu.”

Thấy Thẩm Vân Từ còn định nói thêm gì đó, Thẩm Hữu vội vàng chặn lại: “Tiểu Từ, anh còn có việc, anh đi trước đây. Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ lung tung, sẽ không có việc gì đâu. Yên tâm, vạn sự đã có anh tư đây rồi.”

Nói xong, Thẩm Hữu vội vàng rời đi, hắn phải về tìm mấy ông anh kia thương lượng gấp chuyện này mới được.

Nhìn bóng lưng Thẩm Hữu chạy xa, Thẩm Vân Từ không thể nào từ chối nổi thịnh tình của anh họ. Cô đành bất lực nhìn đống đồ chất đầy bàn, sau đó ôm tất cả về phòng, xếp vào góc tường.

Góc tường đã chất đầy ắp, đây mới chỉ là đồ mà người nhà họ Thẩm gửi sang trong tháng này thôi đấy. Vì tốc độ gửi đồ quá nhanh nên cô còn chưa kịp sắp xếp lại.

Không biết có phải do đêm qua nằm mơ nhiều quá hay không mà Thẩm Vân Từ vừa ngã lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Cũng không biết ngủ bao lâu, cô chỉ nghe thấy tiếng cửa bên ngoài mở ra.

Thẩm Vân Từ ngồi dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy anh trai cả của mình đang xách vali hành lý đi vào trong nhà.

Thẩm Vân Từ tính đi tính lại có tất cả bảy người anh trai, nhưng nếu hỏi cô sợ ai nhất, thì đó chắc chắn là ông anh ruột này - Thẩm Vân Kỳ.

Thẩm Vân Kỳ từ nhỏ thành tích đã xuất sắc, làm người nghiêm túc, luôn là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, là nỗi ám ảnh tuổi thơ của đám trẻ con trong khu tập thể này. Tuổi còn trẻ mà anh đã đạt được thành tựu rất lớn, hiện đang làm việc tại Viện nghiên cứu.

Lúc này thấy anh cả trở về, Thẩm Vân Từ vội vàng định tiến lên giúp đỡ dọn hành lý: “Anh cả đã về.”

Thẩm Vân Kỳ né tránh bàn tay đang vươn tới của Thẩm Vân Từ, nói: “Cẩn thận kẻo làm em bị thương.”

Sau đó anh xách hành lý về phòng, quay lại nhìn Thẩm Vân Từ hỏi: “Anh nghe nói em muốn xuống nông thôn?”

Thẩm Vân Từ lúc nãy đối mặt với anh tư Thẩm Hữu còn có thể dõng dạc nói ra suy nghĩ của mình, nhưng giờ đối mặt với anh cả lại có chút không mở miệng nổi: “Anh cả, em còn chưa xác định mà, chỉ là cán bộ Điểm thanh niên trí thức tới nhà tìm bố mẹ thôi.”

Thẩm Vân Kỳ nhìn cô em gái cứ đứng trước mặt mình là co ro như con chim cút thì cũng có chút đau đầu. Hắn đối với cô em út này luôn luôn ôn hòa, đến một lời nói nặng cũng không nỡ nói, cũng chẳng hiểu sao con bé cứ nhìn thấy hắn là sợ, rõ ràng hắn đã rất dịu dàng rồi mà.

Thẩm Vân Từ vừa ngẩng đầu lên liền thấy mặt anh cả tối sầm lại, vội vàng cúi gằm mặt xuống.

Mặt anh cả đen lại trông đáng sợ quá đi mất.

Nhìn bộ dạng này của Thẩm Vân Từ, Thẩm Vân Kỳ day day giữa mày, sau đó dùng ngữ khí ôn nhu nhất có thể nói với cô: “Tiểu Từ, anh cả chỉ hỏi em thôi. Em có muốn xuống nông thôn không? Em có biết xuống nông thôn nghĩa là gì không? Phải làm những gì không?”

Nghe giọng điệu nghiêm túc của anh cả, Thẩm Vân Từ lập tức đứng nghiêm như chào cờ, nhìn về phía anh trai: “Anh cả, em còn chưa nghĩ kỹ. Em cũng chỉ mới nhắc qua với anh tư một câu, ai ngờ anh ấy bán đứng em nhanh thế.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc