Nét mặt vốn luôn lạnh lùng của Tần Vân Thao khẽ giãn ra đôi chút.
Cô gái này kiên cường, bản lĩnh hơn những gì anh từng nghĩ, sống cũng thật tự tại. Thậm chí cô còn kết giao được những người bạn rất tốt trên hòn đảo hoang sơ, hẻo lánh này.
Tần Vân Thao cứ im lặng ăn uống, không nói một lời nào. Thẩm Kiều ngồi ngay bên cạnh, chăm chú ngắm anh ăn. Người đàn ông này tuy ăn miếng lớn nhưng phong thái lại rất lịch sự, nhã nhặn. Chẳng bù cho Phó Chính ủy Lý, lúc ăn cơm cứ chóp chép cái miệng, còn Tần Vân Thao dù ăn rất nhanh nhưng lại chẳng hề phát ra một tiếng động nào.
Chỉ một loáng, anh đã xử lý sạch sẽ mọi thứ trên vỉ nướng.
Chị Giang lại ngó đầu ra khỏi bếp, bảo Thẩm Kiều bưng bát mì vừa mới nấu xong cho Tần Vân Thao. Sau khi anh ăn hết bát mì, Thẩm Kiều lịch sự hỏi han: "Anh có muốn ăn thêm chút gì nữa không?"
"Không cần đâu." Tần Vân Thao đặt chiếc bát xuống, dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị ngồi bên cạnh Thẩm Kiều.
Khi khoác lên mình bộ quân phục, khí chất cứng cỏi, sắc lạnh trên người anh lại càng lộ rõ. Dưới vành mũ lưỡi trai là đôi mắt đen láy sâu thẳm, bờ môi mỏng mím nhẹ, sống mũi cao thẳng như tạc. Có điều khi anh ngước mắt nhìn Thẩm Kiều, ánh mắt ấy lại quá đỗi bình lặng và lạnh lùng. Nó khiến đôi mắt vốn dĩ hơi xếch lên đầy tình tứ, dịu dàng bẩm sinh bỗng trở nên có phần xa cách, nghiêm khắc.
"Em bảo bố mẹ đều đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi sao?" Tần Vân Thao trầm giọng hỏi.
Thẩm Kiều gật đầu, ánh mắt thoáng chút dò xét nhìn anh. Đến rồi, cuối cùng cũng vào chuyện chính.
---
Tần Vân Thao móc từ trong túi áo ra một cuốn sổ tiết kiệm rồi đưa cho Thẩm Kiều: "Mỗi tháng tiền phụ cấp của anh khoảng 80 đồng, cộng thêm tiền lương theo cấp bậc và khoản hỗ trợ thâm niên quân ngũ nữa thì tổng cộng mỗi tháng nhận về tầm 130 đồng."
Cuốn sổ tiết kiệm trong tay Thẩm Kiều khá dày. Vì tò mò, cô liền mở ra xem thì thấy một xấp phiếu các loại rơi ra. May mà số phiếu này được bọc cẩn thận trong một chiếc túi nilon nên không bị bay tứ tung xuống đất.
"Mỗi tháng anh được cấp phiếu lương thực khoảng 50 cân, kèm theo 2 cân phiếu thịt, rồi phiếu mua đồ công nghiệp, phiếu bưu điện..." Tần Vân Thao giải thích với Thẩm Kiều: "Ngày thường anh cũng chẳng có việc gì cần dùng đến nên cứ tích cóp lại hết ở đây. Trong sổ tiết kiệm có tám ngàn năm trăm ba mươi đồng sáu hào, đều là tiền phụ cấp anh để dành được suốt những năm qua."
Khựng lại một nhịp, Tần Vân Thao nói thêm: "Còn một phần tiền khác, anh đã gửi về cho gia đình của những người đồng đội cũ đã hy sinh rồi."
Tần Vân Thao là một người lính già từng vào sinh ra tử ở chiến trường kháng Mỹ viện Triều. Suốt những năm qua, tiền phụ cấp của anh hầu như đều giữ nguyên vẹn chưa đụng tới, giờ đây anh đem toàn bộ giao hết vào tay Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều bỗng thấy cuốn sổ tiết kiệm và xấp phiếu lương thực trên tay mình trở nên nặng trĩu. Đây chính là thành ý của Tần Vân Thao, vừa thẳng thắn lại vừa dứt khoát.
Tần Vân Thao quan sát biểu cảm trên gương mặt Thẩm Kiều, nói tiếp: "Theo cấp bậc hiện tại của anh, nếu người nhà lên đảo ở cùng quân đội thì sẽ được phân nhà riêng. Cấu trúc và diện tích căn nhà chắc cũng tương đương với nhà của chị Giang."
"Ngoài nhà ở ra, mỗi tháng phía quân đội cũng sẽ cấp thêm than đá hoặc than tổ ong nữa."
---