Thẩm Kiều vốn chẳng thiếu thốn vật tư gì nên không buồn chen lấn. Ngặt nỗi cô muốn lùi ra ngoài cũng không xong, dòng người từ phía sau cứ thế ùn ùn đẩy tới, vô tình ép cô lọt thỏm vào sâu bên trong.
"Né ra, né ra nào, tất cả tránh đường cho tôi đi."
Một cô gái trẻ tết tóc hai bên vừa lớn tiếng quát tháo vừa thô bạo gạt người, không những đẩy mạnh vào Thẩm Kiều mà còn suýt chút nữa khiến bé Tuyết Mai ngã lộn nhào. Bàn tay cô ta vung vẩy, móng tay sắc nhọn quẹt thẳng qua mặt cô bé.
Tuyết Mai loạng choạng va mạnh vào lưng Thẩm Kiều, suýt nữa thì ngã sõng xoài ra đất.
Thẩm Kiều vội vàng dang tay ôm chặt lấy Tuyết Mai vào lòng để bảo vệ. Đúng lúc này, cô xót xa phát hiện trên gò má cô bé đã bị móng tay cào thành một đường rớm máu.
"Sao chị lại đánh em?" Tuyết Mai tức giận quát lên, giọng cô bé lanh lảnh, đôi mắt tròn xoe mở to đầy căm phẫn.
Kẻ vừa ra tay chẳng hề có lấy một tia áy náy, ngược lại còn lớn tiếng hạch sách: "Cái con bé này, trẻ con ranh con thì chạy ra hợp tác xã bon chen làm cái gì?" Cô ta còn đổ vấy trách nhiệm lên đầu đứa trẻ: "Đông người thế này, tự mày không cẩn thận lao mặt vào tay tao thì còn trách được ai?"
"Chị bảo em tự lao mặt vào tay chị á? Rõ ràng vừa nãy chị cố tình đẩy em!" Cô bé tức đến mức giọng nói lạc hẳn đi.
Thẩm Kiều lập tức nhận ra người vừa gạt mạnh bọn cô chính là cô em gái của chị Trưởng ban Phụ nữ Tôn Tú Phương.
Ả ta khi nhìn thấy Thẩm Kiều thì khẽ khựng lại một chút, gương mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên rồi vội vàng nhìn sang hướng khác.
Thấy vết thương trên mặt Tuyết Mai bắt đầu rỉ máu, Thẩm Kiều liền rút chiếc khăn tay ra nhẹ nhàng thấm vết thương cho cô bé, rồi lạnh lùng lên tiếng: "Đồng chí Xuân, chị vừa ra tay làm người khác bị thương, chẳng lẽ không biết mở miệng xin lỗi Tuyết Mai một câu sao?"
Tuyết Mai nghếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt vẫn hừng hực lửa giận dán chặt vào cô ả, rồi nói với Thẩm Kiều: "Chị Kiều ơi, cô ta tên là Xuân Tú Lan ạ."Nói rồi, cô bé liền lớn giọng: "Xuân Tú Lan, chị Kiều của em nói đúng đấy, chị phải xin lỗi hai chị em em ngay."
Xuân Tú Lan cau mày, gắt gỏng: "Dựa vào cái gì chứ? Hợp tác xã đông đúc thế này, ai mà chẳng phải chen lấn. Chẳng qua là va quệt một chút thôi mà cũng bắt xin lỗi à? Hay là người thành phố các người thì cành vàng lá ngọc, cao sang hơn người miền quê chúng tôi?"
Thẩm Kiều nghe xong mà tức đến bật cười, cái cô nàng này còn định dùng cả chiêu trò công kích, phân biệt vùng miền cơ đấy.
"Đồng chí Xuân Tú Lan, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc người thành phố hay người miền quê cả. Đơn giản là vì hành vi thô bạo của cô đã làm tổn thương đến mầm non của Tổ quốc rồi."
Thẩm Kiều nâng nhẹ khuôn mặt của Tuyết Mai lên. Cái cô Xuân Tú Lan này nuôi móng tay út rất dài, bên trong đóng đầy vết cáu bẩn đen sì lại còn vô cùng nhọn sắc. Vết cào trên mặt cô bé khá sâu, khiến Thẩm Kiều nhìn mà xót xa vô cùng: "Tuyết Mai bị chảy máu rồi, chuyện này phải đưa con bé đến trạm y tế để sát trùng rồi bôi thuốc ngay mới được. Nếu không sau này để lại vết sẹo trên mặt thì tội nghiệp đứa trẻ lắm."
"Hơn nữa, cô làm người khác bị thương thì ngoài việc xin lỗi ra, còn phải bồi thường tiền thuốc men nữa." Thẩm Kiều dắt tay Tuyết Mai tiến thẳng đến trước mặt Xuân Tú Lan: "Bằng không, chúng ta cứ dắt nhau lên Ban Phụ nữ để nhờ các chị ấy phân xử trắng đen."
Gương mặt Xuân Tú Lan thoáng hiện vẻ chột dạ và sợ sệt. Trưởng ban Phụ nữ chính là chị gái ruột Tôn Tú Phương của ả. Ả không đời nào dám để chuyện này kinh động đến tai chị mình, bởi lẽ ngày thường chị gái tuy rất nuông chiều ả, nhưng trong công việc lại là người cực kỳ trọng sĩ diện. Nếu thật sự để Thẩm Kiều dắt cái con bé Tuyết Mai kia lên Ban Phụ nữ làm rùm beng mọi chuyện lên, thể diện của chị gái ả coi như đổ sông đổ biển.
---