Dứt lời, cô bỗng nhận ra bầu không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên im phăng phắc. Phó Chính ủy Lý và chị Giang đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng, sửng sốt nhìn Thẩm Kiều trân trân. Ngay cả cô nhóc Tuyết Mai cũng lộ ra vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma giữa ban ngày. Chị Thẩm Kiều vậy mà lại thấy cái người lạnh như tiền kia không đáng sợ sao? Mẹ ơi, gan chị Kiều đúng là to bằng trời rồi!
Bé Tuyết Mai "vèo" một cái chạy tót ra ngoài cửa, lúc lướt qua người Tần Vân Thao còn rụt rè khép nép khom người, đi nép sát vào mép tường rào.
Thẩm Kiều chớp chớp mắt, chẳng biết nên mở lời thế nào để phá vỡ bầu không khí quái dị, ngượng ngùng này. Trái lại, Tần Vân Thao dường như lại càng trở nên trầm mặc hơn trước.
Phó Chính ủy Lý nhanh chóng phản ứng lại, ông cởi chiếc mũ quân phục treo lên chiếc đinh trên tường: "Ơ cái bà già này, loay hoay cả buổi mà cơm nước vẫn chưa xong là thế nào?"
Chị Giang bấy giờ mới sực tỉnh, vội vã lôi kéo Phó Chính ủy Lý lánh vào trong bếp.
Gian phòng khách rộng lớn bấy giờ chỉ còn lại hai người Thẩm Kiều và Tần Vân Thao ngồi trơ trọi, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
"Cô ngồi đi." Tần Vân Thao lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Đừng đứng mãi thế."
Thẩm Kiều ngồi xuống chiếc ghế đẩu, thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Tần Vân Thao đã vơi đi phần nào, cô mới mỉm cười gợi chuyện: "Ngoài đảo này xem ra cũng có nhiều trò hay, vui vẻ gớm anh nhỉ."
Một cô gái lớn lên ở thành phố lớn như cô, có lẽ chưa từng được tận mắt nhìn thấy biển khơi bao la bao giờ, thế nên mới cảm thấy hòn đảo này có nhiều điều mới lạ, thú vị.
Tần Vân Thao khẽ liếc nhìn cô một cái, anh cũng không ngờ Thẩm Kiều lại có thể thích nghi và sống thong dong, tự tại ngoài đảo xa như cá gặp nước thế này. Anh đưa tay lên day nhẹ thái dương, đang định mở lời nói điều gì đó thì đột nhiên đôi mắt sắc lẹm như chim ưng sực hướng về phía cửa ra vào. Ánh mắt sắc bén như đuốc của anh khiến thằng bé Lý Tiểu Quân đang rình rập định ghé tai nghe lén ngoài cửa kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau.
Bé Tuyết Mai cũng bị ánh mắt của Tần Vân Thao làm cho giật nảy mình, nhưng con bé không chạy mất mà đứng run rẩy nép ở bậu cửa.
Thẩm Kiều thấy vậy liền nhanh tay đưa lòng bàn tay lên che khuất đôi mắt sắc lạnh của Tần Vân Thao lại, rồi dịu dàng nói với cô bé Tuyết Mai ngoài cửa: "Đừng sợ nè, chị có giấu ít bánh quy hình gấu nhỏ ở trong ngăn bàn học của em đấy, mau vào ăn đi em."
Tần Vân Thao thu hồi lại tầm mắt của mình. Bàn tay đang chắn trước mắt anh mềm mại, trắng ngần và thoang thoảng hương thơm thanh khiết, anh im lặng tận hưởng giây phút ấy một lát rồi mới khẽ cụp hàng mi xuống.
---
"Hai cái đứa này trông tình cảm, mập mờ với nhau gớm bà nhỉ." Phó Chính ủy Lý đứng trong bếp thì thầm với vợ.
"Mập mờ chút mới tốt, có mập mờ thì chuyện tình cảm mới có cơ hội thành đôi chứ." Chị Giang cười tít mắt: "Lữ trưởng Tần tuy có chút nghiêm khắc, dữ dằn nhưng nhân phẩm thì không có điểm gì để chê cả. Thẩm Kiều gả cho cậu ấy, tôi hoàn toàn yên tâm."
"Bà yên tâm?" Phó Chính ủy Lý khẽ liếc xéo vợ mình một cái: "Bà mà yên tâm cái nỗi gì, cái mồm cứ oang oang như cái loa phát thanh ấy, chuyện gì cũng bô bô tuồn ra ngoài cho bằng sạch?" Đây là ông đang nhắc đến chuyện chị Giang rỉ rả với Thẩm Kiều về việc Lữ trưởng Tần sau này sẽ "hành người" lắm đây.
Chị Giang liếc xéo xuống phần dưới của ông nhà một cái, hừ bảo: "Tôi đã không được thỏa lòng rồi, thì tôi cũng phải được thỏa cái mồm nói năng cho sướng chứ!"
"Cái bà già này!" Phó Chính ủy Lý tức đến mức mặt mũi méo xệch cả đi.
Ở ngoài phòng khách, Thẩm Kiều xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng hai ngón chân đào một cái lỗ dưới đất để chui xuống cho rồi. Chị Giang ơi là chị Giang, chị làm ơn bớt nói lại giùm em với. Nhà chị cách âm không tốt, mà cái giọng của chị lại oang oang như sấm đánh ấy, em ở ngoài này nghe thấy hết sạch sành sanh rồi đây này!
Tần Vân Thao thấy gương mặt cô đỏ ửng vì ngượng ngùng, không được tự nhiên liền chủ động dịch người lùi ra phía sau một chút để giữ khoảng cách, rồi quay đầu liếc nhìn hai vợ chồng Phó Chính ủy Lý đang thập thò dòm ngó ở cửa bếp.
Bị bắt quả tang đang nhìn lén, hai vợ chồng nhà kia cũng chẳng thèm ngượng ngùng, cứ thế đường hoàng bưng các đĩa thức ăn ra bàn, đon đả gọi Thẩm Kiều và Tần Vân Thao vào nhập tiệc dùng bữa...