Tần Vân Thao dường như đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và chị Giang, trên gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh thoáng hiện lên một chút cạn lời. Nhưng anh nhanh chóng quay đi, tiếp tục trầm giọng thảo luận công việc với Phó Chính ủy Lý đứng bên cạnh. Những ngón tay thon dài, rõ đốt của anh thi thoảng lại đưa lên day day thái dương, trông dáng vẻ như thể đã mấy đêm liền mất ngủ.
"Mắt đầy những tia máu đỏ lựng ra thế kia kìa, cái hội đàn ông các ông ấy không biết lại thức thâu đêm suốt sáng mấy đêm rồi?" Chị Giang xót xa nhìn chồng mình – Phó Chính ủy Lý: "Ở nhà lại hết nhẵn đỗ xanh rồi, chứ không chị đã nấu cho ông ấy một ít canh đỗ xanh để thanh nhiệt, giải hỏa rồi."
Tàu chở nhu yếu phẩm ra đảo chỉ mới cập bến một lần duy nhất vào lúc cơn bão vừa tan. Tính đến nay đã hơn một tuần trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng chuyến tàu tiếp theo đâu.
Trong không gian của Thẩm Kiều thực ra có tích trữ rất nhiều đỗ xanh, nhưng rõ ràng là ở thời điểm này cô không thể tự dưng lôi ra được, như vậy thì vô lý quá. Thử hỏi có người bình thường nào lặn lội đường sá xa xôi ra đảo thăm thân mà trong hành lý tùy thân lại mang theo cả bao đỗ xanh không cơ chứ?
Nhưng nghĩ ngợi một lát, cô liền mỉm cười nói với chị Giang: "Chị ơi, chỗ em có hoa cúc khô đấy ạ. Lúc em đi, mẹ em sợ em đi đường dài nóng trong nên đã đặc biệt gói cho em một ít."
"Thế thì tốt quá, chị qua phòng em lấy nhé. Đến lúc đó mang qua cho Lữ trưởng Tần một ít luôn." Chị Giang mừng rỡ ra mặt.
Thẩm Kiều lại đưa mắt nhìn Tần Vân Thao một cái. Bên cạnh chồng chị Giang là Phó Chính ủy Lý thì còn có vài ba người trong bộ quân phục nữa cũng đang quây quanh anh để bàn bạc đại sự. Lúc này, Tần Vân Thao đã dẫn theo đoàn người đi bộ ra xa. Thẩm Kiều liền thu hồi tầm mắt, dẫn chị Giang về nhà khách để lấy hoa cúc.
---
Số hoa cúc khô này được Thẩm Kiều tích trữ từ các tiệm thuốc Bắc thời hiện đại, ngoài cúc tiến vua ra thì còn có cúc Hàng Châu, cúc dại cùng vài loại khác. Cô vờ như lục lọi trong hòm xiểng của mình rồi lôi ra một gói cúc dại, bởi vì ở thời đại này, cúc dại là loại phổ biến và dễ giải thích nhất. Suy nghĩ một lát, cô lại dùng giấy gói thêm một ít kỷ tử và hồng khô rồi đưa tất cả cho chị Giang.
Chị Giang cũng không mảy may nghi ngờ, vui vẻ đón lấy: "Văn phòng của các ông ấy cách nhà khách không xa đâu, chị em mình mang qua cho các ông ấy luôn đi."
Số cúc dại này đương nhiên không thể tự tay trao cho Tần Vân Thao và Phó Chính ủy Lý khi họ đang họp khẩn cấp, nhưng hai người có thể gửi qua anh chiến sĩ cảnh vệ đang đứng gác ở cửa để nhờ mang vào trong.
Thẩm Kiều đưa lượng cúc dại khá nhiều, đủ để chia cho tất cả những người tham gia cuộc họp.
Mấy vị cán bộ thức thâu đêm suốt sáng mấy ngày liền, lúc này đầu óc ai nấy đều quay cuồng, hai mắt đỏ sọc vì thiếu ngủ, cơ thể mỏi nhừ đến mức khó chịu cực kỳ. Thình lình được nhấp một ngụm trà hoa cúc thơm nồng, thanh mát, cả đám người lập tức thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cảm giác như sự mệt mỏi đặc quánh trong huyết quản bỗng chốc được xua tan đi không ít.
"Ồ, trong này còn thả cả kỷ tử với hồng khô nữa này." Phó Chính ủy Lý bật cười khà khà: "Thứ này đúng là đồ bổ quý giá nha."
Những người khác cũng cười hớn hở, đã lâu lắm rồi họ không được nhìn thấy những món đồ bổ dưỡng như kỷ tử và hồng khô. Ai nấy đều không nhịn được mà cúi đầu ghé môi thổi nhẹ vào làn nước nóng bốc khói nghi ngút, húp thêm vài ngụm trà hoa cúc kỷ tử hồng khô ấm áp.
"Lại còn có vị ngọt thanh nữa chứ." Phó Chính ủy Lý lại cười híp mí, trời mới biết đã bao lâu rồi ông chưa được nếm thử hương vị ngọt ngào của đường cát.
---