Thập Niên 60: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá

Chương 33 : ĐOÀN VĂN CÔNG, CÔ TA CHÊ MẤT MẶT

Trước Sau

break

"Bên quân y vốn muốn cậu ấy ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng bảo không muốn làm gánh nặng cho đất nước." Chị Giang đứng bên cạnh Thẩm Kiều, dõi mắt nhìn theo bóng dáng người lính phục viên đang dắt díu gia đình rời đi, gương mặt thoáng hiện vẻ bùi ngùi, xót xa: "Nhưng chị nghe nói, sau khi phục viên về quê cậu ấy sẽ được sắp xếp vào làm việc ở Cục Lâm nghiệp, đó cũng là một công việc rất tốt đấy."

"Cục Lâm nghiệp ở miền Bắc tốt lắm chị ạ, có cả lâm trường với đội khai thác gỗ, chế độ lương bổng, đãi ngộ tốt hơn hẳn các đơn vị thông thường khác." Đối với những người lính đã cống hiến thanh xuân để bảo vệ tổ quốc, đây cũng có thể coi là một bến đỗ an yên, trọn vẹn cho cuộc đời họ.

Chỉ là không biết Tần Vân Thao bao giờ mới quay trở lại? Đến hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi mà Thẩm Kiều vẫn chưa thấy tăm hơi anh đâu.

"Em đừng sốt ruột, cánh đàn ông một khi đã vào guồng công việc thì chẳng ai biết họ đang ở cái xó xỉnh nào đâu." Chị Giang khích lệ Thẩm Kiều: "Phận làm hậu phương như tụi mình, cứ ở nhà bình tâm chờ đợi là được rồi."

Mấy ngày ở lại đây, Thẩm Kiều đã đi dạo khắp hang cùng ngõ hẻm để làm quen với đường sá trên đảo. Tất nhiên, ngoại trừ những khu vực quân sự đầu não bất khả xâm phạm ra thì hiện tại cô đã nắm rõ hòn đảo này như lòng bàn tay.

Vì có chiến sĩ bị thương nên đoàn văn công cũng phải nán lại trên đảo thêm vài ngày. Trong thời gian đó, Thẩm Kiều còn bị chị Giang lôi đi xem đoàn văn công biểu diễn mấy vở kịch mẫu. Trước đây khi còn ở thời hiện đại, lướt các đoạn phim ngắn về thể loại kịch mẫu thời kỳ này, Thẩm Kiều chỉ biết cùng các cư dân mạng trầm trồ cảm thán rằng người thời này sao mà tràn đầy năng lượng đến thế. Nhưng đến khi được đích thân ngồi dưới khán đài của những năm sáu mươi, tận mắt chứng kiến những diễn viên văn công vác đại đao, nhào lộn liên tục mười mấy vòng ngay trước mắt, rồi còn trợn tròn mắt đầy căm hờn để hát vang những khúc ca cách mạng, Thẩm Kiều thực sự bị chấn động mạnh.

"Khí huyết của họ đúng là dồi dào thật đấy." Ngay cả các cô gái cũng tinh thần phấn chấn, rạng ngời, nhìn qua là biết sức khỏe dẻo dai, thể chất vô cùng tốt.

"Những người này đều được tuyển chọn vô cùng khắt khe từ khắp nơi dạt về, đương nhiên là phải xuất sắc rồi." Chị Giang vốn là người có mạng lưới thông tin vô cùng nhanh nhạy: "Chị còn nghe nói, đoàn văn công ở lại đảo mấy ngày nay đã se duyên được cho mấy cặp đôi rồi đấy."

"Chỉ có cái cô gái vừa mới nhảy đơn độc một mình lúc nãy là hình như mãi vẫn chưa chấm được ai."

Hóng chuyện vốn là thiên tính của con người, Thẩm Kiều cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng cô rất hiếm khi bày tỏ quan điểm của mình! Lúc còn ở nhà khách bến tàu, cô đã từng giáp mặt cô nàng nhảy chính đó rồi. Cô gái ấy là cây văn nghệ trụ cột của cả đoàn. Lúc Thẩm Kiều lên tàu ra đảo Hắc Sơn, cô còn nghe thấy người ta cãi vã om sòm vì có người giấu nhẹm quần áo và váy đầm của cô nàng đi. Chẳng biết đến giờ đã tìm lại được chưa nữa?

---

Khi vở kịch mẫu kết thúc, Thẩm Kiều và chị Giang đứng dậy rảo bước ra ngoài. Đúng lúc này, vụ việc giấu quần áo của đoàn văn công cũng đã ngã ngũ.

Mấy người bên đoàn văn công đang đẩy qua đẩy lại, nhốn nháo chạy từ phía hậu đài ra ngoài. Cô gái chạy đầu tiên bị người ta túm tóc giật cho rụng mất một mảng lớn, da đầu gần vùng thái dương lúc này đang rơm rớm máu tươi. Cô ta chỉ tay vào mặt mấy cô nàng vừa ra tay đánh mình, chửi đổng lên: "Kẻ giấu quần áo không phải là tao! Với lại, tao có giấu thì đã sao nào? Ai bảo tụi mày lúc nào cũng kéo bè kéo cánh để cô lập, bắt nạt tao? Nhổ vào..."

"Tụi mày tưởng con ả Tiêu Hồng Linh thực sự có thể lấy được một ông quan to chắc?" Cô ta chống nạnh cười chế nhạo: "Tao nói cho tụi mày biết, Tiêu Hồng Linh đã dò la được danh tính đối tượng xem mắt của mình rồi, chỉ là một lão già quản lý hậu cần mà thôi. Ha ha ha... Cô ta chê mất mặt nên chắc chắn là giấu nhẹm không dám hé răng nửa lời với tụi mày chứ gì?!"


Cô nàng đang chống nạnh cười ngoác miệng này Thẩm Kiều cũng chẳng lạ lẫm gì. Đó chính là cái cô tiểu thư dở dở ương ương từng muốn tranh giành phòng đơn với cô ở nhà khách hôm trước.

Thế nhưng cô ta vừa mới cười rộ lên thành tiếng thì đã bị người ta nhét ngay một chiếc tất thối vào mồm.

Cô gái có tên Tiêu Hồng Linh lúc này đang đứng giữa hội chị em của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ thẹn quá hóa giận xen lẫn đốm lửa giận đùng đùng găm chặt vào cô nàng vừa dám mở miệng chế giễu đối tượng xem mắt của mình là kẻ quản lý hậu cần. Hội chị em của Tiêu Hồng Linh vì quá bất bình nên lại lao vào túm tóc, cấu xé đối phương một trận tơi bời.

Thẩm Kiều và chị Giang đứng nép vào một bên, hai người đều đờ đẫn cả người ra nhìn. Tất nhiên, trên gương mặt cả hai lúc này đều lộ rõ vẻ hớn hở của những kẻ được xem một màn kịch hay miễn phí. Không riêng gì hai người họ, những người khác trên đảo cũng vây quanh thành một vòng lớn để hóng chuyện.

Chẳng còn cách nào khác, cánh con gái bên đoàn văn công ra tay quá dữ dội, cào xé nhau đến mức sứt đầu mẻ trán. Đánh đến nước này, ngay cả mấy anh chàng bên đoàn văn công cũng phải lao vào can ngăn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, phải đợi đến khi bà Trưởng ban Phụ nữ của đảo chạy sộc tới quát tháo thì màn kịch khôi hài này mới chịu hạ màn. Những người tham gia vào vụ ẩu đả của đoàn văn công đều bị ban lãnh đạo phê bình nghiêm khắc và bắt viết bản kiểm điểm sâu sắc… 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương