Nam nhân viên đường sắt ngẩn người ra một chút, rồi gật đầu: "À, hóa ra là cô sao." Anh bật cười thân thiện: "Trước khi xuống tàu, anh Nhiệm có nhờ trưởng tàu làm giúp cô một tờ giấy giới thiệu rồi. Chẳng qua do đóng dấu hơi muộn nên giờ tôi mới mang qua cho cô đây..."
"Thế thì may quá, tôi cảm ơn anh nhiều nhé." Thẩm Kiều lập tức né xa nữ nhân viên soát vé kia ra.
Khi đón lấy tờ giấy giới thiệu từ tay nam nhân viên, cô không quên thọc tay vào túi xách lấy ra một nắm kẹo sữa Thỏ Trắng nhét vào tay anh. Kẹo sữa Thỏ Trắng là món hàng xa xỉ hiếm có ở thời đại này, nhất là vào những năm tháng cơm ăn áo mặc còn thiếu thốn, được ăn một viên kẹo quả là một điều xa xỉ.
Nam nhân viên nhận lấy nắm kẹo, gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Một viên kẹo sữa thế này có thể pha được một bát nước ấm ngọt ngào, thơm nức mùi sữa, dùng để bồi bổ cơ thể thì còn gì bằng.
Có nắm kẹo sữa mở đường, chặng đường còn lại của Thẩm Kiều trên tàu có thể nói là vô cùng hanh thông. Bất kể nhân viên nào đi qua cũng đều tạo điều kiện thuận lợi cho cô.
Ngược lại, nữ nhân viên soát vé ban đầu muốn bắt bẻ cô, khi thấy Thẩm Kiều bình an vô sự quay về chỗ ngồi thì tức tối giậm chân bình bịch. Chuyến này không lừa được Thẩm Kiều xuống tàu, sau này chẳng biết Vương Khải Đông còn làm khó cô ta đến mức nào nữa. Chỉ tiếc là giờ Thẩm Kiều đã có giấy giới thiệu hợp pháp, bà ta không thể tùy tiện ép cô xuống xe được nữa. Nghĩ bụng, nếu có thể tìm cách đưa Thẩm Kiều đến tay Vương Khải Đông khi tàu cập ga Thượng Hải thì tốt biết mấy.
Nữ nhân viên soát vé cầm chiếc bình không ra cây nước nóng ở khoang giường nằm lấy nước, ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm, giám sát Thẩm Kiều. Cảnh tượng này vô tình lọt vào tầm mắt của Lữ trưởng Tần vừa quay lại khoang. Anh lẳng lặng, không một tiếng động nhìn lướt qua người đàn bà kia.
Giây tiếp theo, nữ nhân viên soát vé đột nhiên bị một lực mạnh va phải. Cả bình nước sôi sùng sục đổ ập lên người cô ta. Cô ta vừa định quay đầu lại chửi bới thì chạm ngay phải ánh mắt sắc lạnh, uy nghiêm của Lữ trưởng Tần. Như sực nhớ ra điều gì đó vô cùng đáng sợ, cô ta lập tức thu mình lại như rùa rụt cổ, đến một lời oán trách kẻ va vào mình cũng không dám thốt ra, chỉ biết ôm lấy bình nước, cúi đầu chịu đau chạy trốn khỏi hiện trường.
Ngay khi người đàn bà kia thất thểu chạy đi, Thẩm Kiều cũng như có linh tính mà ngước đầu lên nhìn. Cô không nhìn thấy kẻ theo dõi mình đâu, trái lại chỉ thấy một bóng hình cao lớn, hiên ngang như một thanh gươm báu tuốt vỏ. Người đàn ông đứng bên cây nước nóng, vóc dáng săn chắc, thẳng tắp, bộ quân phục màu trắng khoác trên người anh toát lên một khí chất nghiêm nghị, xa cách vô cùng.
Dù không nhìn rõ mặt, Thẩm Kiều cũng biết đây chính là anh quân nhân ngủ ở giường tầng trên đối diện với mình. Nghĩ đến đôi mắt sắc lạnh như băng của anh, cô vội vàng thu hồi tầm mắt, nhưng rồi vẫn không kìm được lòng mà ngước lên nhìn trộm thêm vài cái. Dù sao thì cái bóng lưng kia cũng quá đỗi kiêu hùng, khí phách, khiến cô muốn ngắm nhìn cho đã mắt. Chỉ tiếc là bóng hình ấy nhanh chóng khuất sau góc rẽ.
Còn nữ nhân viên soát vé bị bỏng kia, vừa đến ga tiếp theo đã hoảng loạn lao xuống tàu để đi chữa vết thương, chẳng còn gan nào mà dám bén mảng đến giám sát Thẩm Kiều nữa.
---